What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ Tướng

LOBBY.VN

Administrator
Lược sử Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Dọc theo dòng thời gian, trải qua nhiều tên gọi từ Tổ tư vấn cải cách của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho đến Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra đời, những “think tank” như vậy đã ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam

Tổ tư vấn đầu tiên ra đời như thế nào ?

Bước vào thập kỷ 80, nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, rất nhiều vấn đề nóng bỏng nảy sinh, từ giải quyết lạm phát đến tranh luận cơ chế một giá hay hai giá, về kinh tế kế hoạch hay kinh tế thị trường

Trước tình hình đó, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (khi ấy còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh) thấy cần có hình thức tập hợp các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, đặc biệt là những người không ở trong bộ máy công quyền, có tiếng nói độc lập, để đóng góp ý kiến. Và Văn phòng kinh tế Thành ủy TP.HCM được thành lập do Tiến sỹ Nguyễn Xuân Oánh, cựu Thống đốc ngân hàng và có thời gian làm phó thủ tướng chế độ trước năm 1975

Hơn 10 năm sau, khi ông Võ Văn Kiệt trở thành Thủ tướng, từ nhóm chuyên gia nòng cốt của Văn phòng kinh tế Thành ủy TP.HCM Tổ chuyên gia tư vấn cải cách kinh tế và cải cách hành chính được thành lập năm 1993 (còn gọi là Tổ Tư vấn cải cách). Thời điểm đó, tổ có 8 thành viên thường trực, tổ trưởng là ông Lê Xuân Trinh, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Nếu tính thêm cả các thành viên không thường trực và cộng tác viên con số có lúc lên đến 92 người, và được phân vào các ngành lĩnh vực khác nhau và gặp nhau thảo luận định kỳ

Sau 3 năm hoạt động, năm 1996 Tổ tư vấn cải cách được điều chỉnh về tổ chức thành Tổ nghiên cứu đổi mới kinh tế, xã hội và hành chính (dưới đây gọi tắt là Tổ nghiên cứu đổi mới). Ý nghĩa chính của sự thay đổi là thu gọn tổ chức cho hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Số chuyên gia tư vấn được Thủ tướng quyết định tham gia nhóm giảm nhiều (tổng số còn 21 người)

Đóng góp lớn nhất của Tổ trong thời kỳ này là đã đưa ra tư vấn được một hệ thống những cơ chế, chính sách cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà thiếu nó nền kinh tế Việt Nam không thể vận hành được. Khoảng thời gian này cũng là thời gian mà nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu: tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát thấp

Ban nghiên cứu với “5 không” của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Sang năm 1998, Tổ nghiên cứu đổi mới được Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đổi mới Trần Đức Nguyên được cử làm Trưởng Ban từ đầu cho đến khi nghỉ hưu (đầu năm 2003) nhưng vẫn được Thủ tướng mời tiếp tục làm chuyên gia tư vấn; người được Thủ tướng cử làm Trưởng ban kế tiếp là nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Xuân Giá

Hầu hết các thành viên của tổ chức tư vấn đều chuyên làm công tác nghiên cứu, không giữ chức quyền trong bộ máy hành chính nhà nước, một số đã về hưu. Bà Phạm Chi Lan, người có mặt trong cả Tổ tư vấn đổi mới và Ban nghiên cứu sau này kể lại: các thành viên đều có tài sản rất lớn là chế độ “5 không”: không biên chế, không lương, không chức vụ, không có cấp trên cấp dưới và quan trọng nhất là không bị ràng buộc, hạn chế gì khi góp ý kiến với Thủ tướng

Do không nắm quyền lực, không vướng bận về địa vị, quyền lợi, không lo “giữ ghế” nên các thành viên trong tổ chức tư vấn làm việc với tinh thần khách quan, thực sự cầu thị, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, cởi mở, thẳng thắn khi thảo luận với nhau cũng như khi báo cáo, kiến nghị với Thủ tướng. Nhờ tài sản đặc biệt ấy mà ở Ban nghiên cứu có những tiếng nói rất mạnh mẽ

Dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không còn ban nghiên cứu nữa mà xuất hiện Tổ tư vấn kinh tế với 12 thành viên, đứng đầu là cựu bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển. Tổ hoạt động theo nhiệm kỳ của Thủ tướng

“Tổ tư vấn” trên thế giới

Xét về hình thức những Tổ tư vấn trực tiếp cho Thủ tướng xuất hiện từng thời kỳ như vậy có thể xem là một “think tank” tiêu biểu Chính phủ

Think tank là thuật ngữ khá rộng chỉ các tổ chức tư vấn chính sách mà ở đó trên cơ sở các chuyên gia có trình độ hiểu biết cao sẽ hỗ trợ cho những người ra quyết định chính sách giải quyết những vấn đề mà họ phải đương đầu

Các nước phát triển trên thế giới đã phát triển hệ thống think tank như vậy từ lâu. Trong khối nhà nước là các cơ quan tham mưu, giúp việc đông đảo từ các viện, các hội đồng tư vấn kinh tế, tiền tệ... của cả cơ quan hành pháp lẫn lập pháp. Các think tank của tư nhân cũng xuất hiện khá nhiều trong các nước phương Tây

Nếu xét về đặc thù tư vấn riêng cho người đứng đầu Chính phủ thì CEA (Council of Economic Advisers - hội đồng tư vấn kinh tế của tổng thống Mỹ) là trường hợp tiêu biểu cho think tank Chính phủ và cũng giống với Tổ tư vấn kinh tế của Việt Nam nhất. Trong lịch sử của CEA đã có đóng góp của những nhà kinh tế học hàng đầu như Robert Solow, Paul Samuelson, Krugman, Mankiw…CEA hàng năm cho ra đời các báo cáo nghiên cứu như Báo cáo kinh tế của Tổng thống (Economic Report of the President) chi tiết không kém gì các report của IMF hay WB

Nhìn lại lịch sử phát triển Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng ở Việt Nam rồi nhìn sang các think tank của thế giới mới thấy ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ khi nào nhu cầu tư vấn chính sách cũng là tối quan trọng với mỗi Chính phủ

Một think tank muốn phát huy hết được hết vai trò của mình thì điều kiện cần cho think tank tồn tại là phải có các chuyên gia có trình độ cao trong những vấn đề mà think tank quan tâm xử lý. Và điều kiện đủ là phải có một môi trường tương đối tự do tư tưởng đề các chuyên gia có thể suy nghĩ và đề xuất các giải pháp của mình. Với những điều kiện lịch sử đã có của mình, Tổ tư vấn kinh tế mới được thành lập của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang đến nhiều kỳ vọng sẽ sẽ giải quyết được nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam

Linh Bùi
 
Last edited:
Tổ tư vấn kinh tế và những lát cắt think tank
- Think tank, khái niệm quen thuộc của các nhà nước phương Tây, được hình thành cho cả nhà nước và tư nhân

Trong khối nhà nước, các cơ quan tham mưu, giúp việc đông đảo từ các viện, các hội đồng tư vấn kinh tế, tiền tệ... của cả cơ quan hành pháp lẫn lập pháp. Các think tank của tư nhân cũng xuất hiện khá nhiều trong các nước phương Tây

Think tank là gì ?

Dễ dịch nhất thì think tank là cái bể chứa những ý tưởng. Về từ nguyên, tank có nghĩa ban đầu là lô cốt trong quân sự. Tại khu vực được bảo vệ kiên cố này, giới tham mưu tác chiến họp bàn và tư duy (think), hoạch định các kế hoạch, vì thế được gọi là think tank

Về sau, nghĩa của từ vượt ra khỏi khuôn khổ quân sự, lan ra các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị. Trong kinh tế, think tank là tập hợp các chuyên gia đầu ngành để tư duy về các vấn đề kinh tế, đưa ra các khuyến nghị, tư vấn, đánh giá, gợi ý, phản biện... các chính sách, thông thường là mang tính độc lập

Với không ít người Việt Nam, think tank vẫn còn khá lạ lẫm. Nhưng nhìn lại lịch sử của các think tank kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn gần đây cũng khá thú vị

Các think tank về kinh tế đầu tiên, có thể nói là các ban ngành của Đảng. Vào các dịp chuẩn bị cho Đại hội Đảng, vấn đề đưa vào báo cáo đại hội, cần một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu tham gia nghiên cứu và đề xuất, vì đó là các quyết sách lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng

Hình thành rõ nhất và nở rộ nhất, theo cố giáo sư Đặng Phong, trong cuốn sách Tư duy kinh tế Việt Nam, chặng đường gian nan và ngoạn mục 1975-1989, Nhà xuất bản Tri Thức, là giai đoạn từ thập niên 1980 trở đi, nhất là thời kỳ đổi mới

Thời kỳ này chứng kiến sự ra đời của hàng loạt think tank từ trung ương, bộ ngành đến địa phương

Có thể điểm một số tổ chức như Tiểu ban cơ chế mới do sáu ủy viên Bộ Chính trị luân phiên phụ trách để tiếp thu ý kiến từ các địa phương và cả một số giám đốc công ty

Sau đó, Tiểu ban nghiên cứu giải pháp cấp bách về tài chính - tiền tệ - giá cả ra đời trực thuộc Bộ Chính trị. Nhóm nghiên cứu sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị thuộc Hội đồng Bộ trưởng, tức Chính phủ sau này. Bộ Ngoại giao cũng lập một nhóm nghiên cứu của riêng mình

Đến năm 1987, hình thành các nhóm nghiên cứu chống lạm phát khi vấn đề này trở nên nóng bỏng. Thời này, có hai nhóm được hình thành, một nhóm là các chuyên gia Liên Xô, một nhóm là các nhà nghiên cứu trong nước

Các tiểu ban, các nhóm nghiên cứu này thảo luận sôi nổi chủ đề kinh tế thị trường và giá thị trường, với cơ chế một giá hay hai giá, về kinh tế kế hoạch, vốn là những vấn đề vừa nóng bỏng, vừa bức xúc, vừa ảnh hưởng đến quốc kế dân an khi đó

Từ Câu lạc bộ Giám đốc 
đến Nhóm thứ Sáu

Ở TP.HCM thời đó, một vài tổ chức think tank cũng đã hình thành do bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt tổ chức. Đầu tiên, vào giữa năm 1980, Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc với khoảng 100 thành viên ra đời, với lịch sinh hoạt định kỳ

Một trong những ví dụ làm tốt của CLB Giám đốc là Xí nghiệp dệt Thành Công. Năm 1979, sản lượng vải là 4,2 triệu mét, năm sau còn 2,5 triệu mét, xí nghiệp lâm vào cảnh khó khăn. Nhờ cơ chế vay được 180.000 USD của Vietcombank, nhập nguyên liệu về, sản xuất rồi bán

Không chỉ trả đủ vốn lẫn lời mà còn dư 82.000 USD, rồi quay vòng vốn và ngày càng phát triển. Một trong những buổi sinh hoạt của CLB này diễn ra tại Xí nghiệp dệt Thành Công với sự tham dự của nhiều cán bộ trung ương, trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Một trong những nhóm nghiên cứu khá âm thầm trong thời gian này ở TP.HCM là nhóm của tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, cựu thống đốc ngân hàng và có thời gian làm phó thủ tướng chế độ trước năm 1975

Ông Oánh chính là người đứng đầu nhóm thứ sáu, có tên chính thức là Văn phòng kinh tế Thành ủy TP.HCM. Nhóm này tập hợp đông đảo các chuyên gia kinh tế của miền Nam, đặc biệt là các trí thức chế độ trước năm 1975, đóng góp rất lớn cho việc hình thành tư duy kinh tế mới

Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, những ý kiến của nhóm, dù được lắng nghe, nhưng khó có thể đi vào thực hiện. Một số đề án về chính sách tiền tệ, tín dụng, giá cả, ngoại thương, khu chế xuất, tài chính, kinh tế đối ngoại được nhóm thứ sáu đưa ra trong suốt thời gian từ 1980-1983

Phải đến sau thời kỳ đổi mới, các đề án trên mới được thực hiện

Một nghiên cứu về so sánh giá đối với năm nhóm hàng gồm

(1) hàng nhập khẩu

(2) hàng công nghệ thực phẩm sản xuất tại VN với nguyên liệu nhập khẩu

(3) hàng nông sản lương thực thực phẩm

(4) dịch vụ lao động phổ thông đơn giản

(5) vàng

Nhóm so sánh hai thời điểm: 1973 và 1986. Vào năm 1973 tỉ giá là 1 USD = 493 VND, còn năm 1986 tỉ giá là 1 USD = 455, tức là mức chênh lệch không lớn

Kết quả cho thấy giá nhóm 1 năm 1986 tương đương 1973, giá ba nhóm giữa thấp hơn ít nhất 2,5 đến 4 lần so với giá năm 1973, trong khi đó chỉ có vàng là cao hơn đến 4 lần

Như vậy, giá cả năm 1986 tụt thấp so với mặt bằng, vì thế nhóm kiến nghị cần phải chấm dứt cảnh “ngăn sông cấm chợ”, áp dụng chính sách tiền tệ hỗ trợ cho kinh tế

Mang theo tinh thần đó, ông Võ Văn Kiệt, về sau ra Hà Nội, rồi làm thủ tướng, cũng đã lập một nhóm think tank của mình, gọi là “Tổ tư vấn về cải cách kinh tế và cải cách hành chính” vào năm 1993 với 10 thành viên. Đây chính là tiền thân của Ban nghiên cứu của Thủ tướng thời khi ông Phan Văn Khải tổ chức lại vào năm 1998

Dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không còn ban nghiên cứu nữa mà xuất hiện Tổ tư vấn kinh tế. Mới nhất chính là tổ 12 thành viên, đứng đầu là cựu bộ trưởng thương mại Trương Đình Tuyển

Tổ này hoạt động theo nhiệm kỳ của Thủ tướng, vì thế hết nhiệm kỳ cũng tự giải tán. Năm thành viên cũ trong tổ này cũng chính là các thành viên trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa mới ra đời, trong đó tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn giữ vai trò tổ trưởng

Có thể nhận thấy một nét táo bạo trong think tank mới này là sự xuất hiện của năm chuyên gia “có yếu tố nước ngoài” gồm các giáo sư đang giảng dạy tại Mỹ, Nhật, Singapore và Pháp thì tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh của Đại học Fulbright Việt Nam cũng là một chuyên gia phản biện chính sách có uy tín

Sử dụng các chuyên gia người Việt ở nước ngoài không phải là một chuyện mới. Từ nhiều năm trước, khá nhiều trí thức từ nước ngoài như tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia về tiền tệ của Liên Hiệp Quốc

Ông Việt, nổi tiếng với các thống kê, đã góp phần mang những phương pháp tính toán mới chuẩn mực quốc tế vào hệ thống tính toán Việt Nam, chuyển đổi từ mô hình tính hệ thống tính toán thu nhập quốc dân và tổng sản phẩm xã hội cũ theo mô hình XHCN, gọi là SNA, sang thông lệ thế giới GDP

Chuyên gia kinh tế Trần Văn Thọ cũng là một người không xa lạ đối với công cuộc cải cách, xây dựng và phát triển kinh tế của Việt Nam

Một điều khá đặc biệt đó chính là khá nhiều trong số 15 chuyên gia trên chính là những người đã tham gia xây dựng và đóng góp cho Báo cáo Việt Nam 2035, một tầm nhìn dài hạn của Việt Nam hướng đến thịnh vượng

Cụ thể đó là cựu bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh, giáo sư Nguyễn Xuân Thắng, giáo sư Trần Văn Thọ, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, tiến sĩ Trần Đình Thiên và tiến sĩ Nguyễn Đình Cung

Theo tinh thần của báo cáo này, với tầm nhìn 20 năm sau, Việt Nam sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người trung bình 22.000 USD tính theo sức mua tương đương. Muốn vậy, để đạt mức tăng trưởng cao, điều cần phải làm chính là cải cách thể chế, phát triển khối doanh nghiệp tư nhân, nâng cao năng suất...

Những điểm kết nối và giao thoa giữa cũ và mới, giữa trong nước và ngoài nước đang khiến cho tổ tư vấn được kỳ vọng nhiều cả vấn đề giải quyết các khó khăn trước mắt lẫn tầm nhìn lâu dài của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu và rộng

Trần Phi Tuấn
 
Last edited:
Mỹ giảm thuế, Tổ tư vấn Kinh tế lo vốn FDI rút khỏi Việt Nam
- Việc Mỹ cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21% khiến Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng lo ngại dòng vốn FDI sẽ rút khỏi Việt Nam


Một số chuyên gia cho rằng cần theo dõi để có phản ứng phù hợp, tránh khả năng giảm hấp dẫn, khó giữ chân nguồn vốn FDI tại VN

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng vừa có báo cáo nhanh một số diễn biến kinh tế thế giới gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung lo ngại kinh tế VN sẽ bị ảnh hưởng khi Mỹ vừa cắt giảm sâu thuế TNDN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nhấn mạnh bên cạnh việc Mỹ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%, các khoản đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư Mỹ mà chuyển về nước cũng chỉ bị đánh thuế 10,5%

Điều này dẫn đến lo ngại các doanh nghiệp của Mỹ lâu nay hoạt động ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, sẽ chuyển tiền về nước thay vì lâu nay họ giữ lại để tái đầu tư

Theo ông Ngoạn, nếu một số doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư ở Việt Nam tăng chuyển lợi nhuận về Mỹ sẽ có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam

Điều đáng lo ngại hơn, theo ông Ngoạn, trong báo cáo gửi Thủ tướng, tổ tư vấn chỉ ra khả năng một số nước phát triển có thể giảm thuế để cạnh tranh với Mỹ. Làn sóng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nên cần phải theo dõi

"Trung Quốc đã hành động kịp thời sau khi Mỹ có động thái như nêu trên. Đó là khuyến khích doanh nghiệp của Mỹ có vốn tái đầu tư sẽ được miễn thuế. Tất nhiên là chỉ được ưu đãi đối với một số lĩnh vực như hạ tầng, công nghệ cao, nông nghiệp. Trái lại, nếu các nhà đầu tư chuyển vốn ra ngoài Trung Quốc, họ tuyên bố sẽ có những biện pháp kiểm soát ngoại tệ nhằm hạn chế việc thoái vốn" - ông Ngoạn nói

Cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia khuyến cáo rằng với thị trường Trung Quốc, các nhà đầu tư từ Mỹ có thể rất lớn; còn với Việt Nam, số vốn đầu tư từ Mỹ chưa nhiều nhưng cũng phải theo dõi để có ứng phó kịp thời...

Ông Trần Đình Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, cho rằng mức thuế 21% của nước Mỹ vẫn cao hơn ở Việt Nam (mức phổ thông của Việt Nam là 20%, còn các mức thuế ưu đãi khác là 10%...)

Tuy nhiên, ông Chiểu cho rằng không thể chủ quan, nhất là làn sóng giảm thuế của các nước, đặc biệt từ Trung Quốc

Theo ông Chiểu, Việt Nam cần rà soát lại các chính sách, không chỉ là các sắc thuế mà cả thủ tục hành chính, chi phí không chính thức, tham nhũng vặt... khiến chi phí không chính thức có thể ở đâu đó còn cao hơn tiền nộp thuế

Như theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, chi phí không chính thức chiếm tới 10% tổng chi phí kinh doanh

Một chuyên gia ngành công thương cũng đề nghị cần lưu tâm khả năng hấp dẫn, giữ chân nhà đầu tư, khi một số ngành như điện tử, công nghiệp không chuyển sang những nước như Việt Nam mà... quay về Mỹ

Điển hình như một số "đại gia" sản xuất điện thoại di động đã phải tuyên bố mở nhà máy ở Mỹ

Lê Thanh
 
GS Trần Văn Thọ "Doanh nghiệp mới vừa 'lớn' đã bán vội"
GS Trần Văn Thọ, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướngcho rằng cần nghiên cứu hiện tượng nhiều doanh nghiệp vừa lớn, mới vươn lên đã bán cho nước ngoài

Gần 10 năm với vai trò ủy viên chuyên môn trong Hội đồng tư vấn kinh tế của các đời thủ tướng Nhật Bản, trao đổi với Tuổi Trẻ, GS Thọ cho rằng vấn đề ông quan tâm ở Việt Nam hiện tại, trong đó có hàm ý sâu hơn về tầm quan trọng của việc phát triển tinh thần dân tộc ở doanh nhân, từ đó tăng tính tự chủ của nền kinh tế Việt Nam

* Trong bài báo mới đây, ông có lưu ý đến yếu tố nước ngoài khi Việt Nam mở cửa hội nhập và cổ phần hóa. Vì sao vậy, thưa ông ?

- Hội nhập là đương nhiên, nhưng cần theo lộ trình phù hợp chứ không phải hội nhập là mở toang cửa trong khi khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn yếu. Hiện Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Khối này đang nắm 50% sản lượng công nghiệp, 70% xuất khẩu. Nếu cổ phần hóa không tính tới yếu tố nước ngoài, kinh tế có thể phụ thuộc nước ngoài nhiều hơn nữa

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là cần thiết, nhưng việc thực thi cần cân nhắc đến yếu tố nước ngoài, có lúc cũng phải đi chậm lại hoặc là nâng đỡ để doanh nghiệp trong nước tích cực tham gia

Dĩ nhiên để nước ngoài tham gia một tỉ lệ nhất định sẽ giúp doanh nghiệp được cổ phần hóa tiếp thu nguồn lực kinh doanh tiên tiến, tăng sức cạnh tranh

Nhưng nếu không có bước đi thích hợp, không có các công cụ chính sách khôn ngoan, kết cục doanh nghiệp nước ngoài có thể chi phối kinh tế hơn nữa. Cần tận dụng ngoại lực để phát triển nhưng đồng thời phải xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ


Cần đánh giá, xem xét tại sao có nhiều trường hợp doanh nghiệp bán thương hiệu cho nước ngoài một cách dễ dàng. Dĩ nhiên có nhiều trường hợp không thể trách được họ... Nhưng rõ ràng vấn đề này cần nghiên cứu
GS Trần Văn Thọ

* Ông cũng đề nghị cần có cơ chế khuyến khích cho tư nhân trong nước mua cổ phần những doanh nghiệp nhà nước ?

- Làm như vậy để cổ phần vẫn chủ yếu thuộc về doanh nghiệp trong nước. Những lĩnh vực mà Nhà nước không cần làm, nên cổ phần hóa để tư nhân tham gia. Dĩ nhiên nói như vậy là về nguyên tắc

Vẫn có ngoại lệ, doanh nghiệp nước ngoài có thể giữ cổ phần chi phối. Nhưng nước ta gần 100 triệu dân mà phải phụ thuộc vào nước ngoài để phát triển thì có thể không ổn định, lòng tự tôn dân tộc, tự hào quốc gia bị ảnh hưởng

* Ông đánh giá như thế nào về tính tự tôn dân tộc của doanh nhân Việt Nam ?

- Việc đánh giá này không dễ. Nhưng qua những gì phản ánh trên báo chí, tôi thấy có lẽ tinh thần dân tộc ở ta yếu hơn những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Những công ty của Nhật Bản như Toyota, Canon... đều xuất phát từ tinh thần dân tộc rất cao

Sau nhiều chục năm họ giàu có nhờ nỗ lực bản thân và nhờ đem lại lợi ích cho xã hội. Ibuka Masaru, người sáng lập Công ty Sony, đã nói trong bài diễn văn ngày thành lập công ty (năm 1946) như sau: "Phải đem công nghệ đóng góp vào sự phục hưng của tổ quốc chúng ta". Giữa cảnh hoang tàn đổ nát sau chiến tranh, câu nói đó trở thành tiêu biểu của tinh thần yêu nước

Còn ở nước ta, tôi thấy dường như nhiều doanh nhân không xuất phát từ lòng yêu nước, mới giàu lên họ đã tiêu xài phung phí. Có những công ty nuôi dưỡng thành thương hiệu nhưng lại bán đi cho người nước ngoài lấy một số tiền lớn để bắt đầu cuộc sống sung túc mà không phải tiếp tục nỗ lực, kể cả việc cùng gia đình đi định cư nước ngoài...

Tuy nhiên bên cạnh những trường hợp như vậy, cũng có nhiều doanh nhân có tinh thần trách nhiệm đối với tiền đồ đất nước. Nhưng số đó xem ra còn ít


Kinh Đô bán cổ phần cho Mondelez International (NASDAQ - MDLZ) - công ty bánh kẹo của Singapore. Như vậy, thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng của DN trong nước mang tên Kinh Đô đã chính thức chuyển thành DN 100% vốn ngoại

* Phải bán đi một thương hiệu có nhiều nguyên nhân. Có thể doanh nghiệp nhận thấy nếu mở rộng quy mô họ chưa tự tin hoặc chưa nhìn thấy chính sách hỗ trợ để tiếp tục phát triển ?

- Đúng! Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng để họ yên tâm đầu tư, phát triển và cũng phải tạo điều kiện để họ nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Khi doanh nghiệp tin tưởng vào tương lai, họ sẽ nuôi dưỡng, phát huy tinh thần dân tộc

Doanh nhân phải có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc thì kinh tế mới phát triển; ý chí vươn lên cạnh tranh, chiếm lĩnh mới bền bỉ. Khi ấy, tôi tin chẳng những họ tiếp tục giữ thương hiệu mà còn có thể thâu tóm thương hiệu nước ngoài để làm chủ thị trường trong nước và vươn ra thế giới

* Hiện trong nước có những tập đoàn tư nhân lớn, đang phát triển tốt như Vingroup, Vietjet Air, Thaco, Hòa Phát... Họ đang mở rộng kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá về họ như thế nào ?

- Họ là những doanh nghiệp đã bứt phá lên hẳn một tầm cao khác so với đại đa số doanh nghiệp tư nhân còn lại. Vì họ là doanh nghiệp tư nhân, tiền là của họ nên nếu họ kinh doanh đa ngành, mở rộng sang nhiều lĩnh vực thì chuyện rủi ro là họ đã tính toán cả rồi. Nói chung doanh nghiệp tư nhân mở rộng phạm vi thì họ chịu trách nhiệm, chứ họ không đẩy rủi ro cho Nhà nước, cho dân

Những doanh nghiệp như Vingroup dũng cảm sản xuất xe hơi, chúng ta nên hoan nghênh, khuyến khích họ. Nhà nước cũng phải ủng hộ để họ thành công. Vì sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp này sẽ góp phần quan trọng làm tăng sự độc lập, tự chủ của nền kinh tế

Quang Ngọc - Anh Đức
 
GDP 3 năm tới có thể ở mức 6,85%
"Với 3 kịch bản được tính toán dựa trên mô hình kinh tế lượng dạng cấu trúc, Tổ tư vấn đề xuất mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong 3 năm tới, từ 2018-2020, ở mức 6,85%"

Thông tin được TS. Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Tổ tư vấn, chiều 20/4

Chưa tăng thuế doanh nghiệp năm tới

Tại buổi làm việc, TS. Vũ Viết Ngoạn cho rằng nhân tố tạo động lực tăng trưởng thời gian qua là do công cuộc cải cách được tiến hành đồng bộ với những biện pháp quyết liệt, cụ thể, chỉ đạo đi liền với giám sát chặt chẽ đã cải thiện tích cực môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhiều chính sách cụ thể, thực chất coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, bước đầu đạt kết quả

Chính sách kinh tế vĩ mô được điều hành linh hoạt và được phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, những năm tới, động lực tăng trưởng hiện nay khó duy trì tính bền vững

"Tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy tăng năng suất lao động nội ngành cần được coi là mệnh lệnh chính trị đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chất lượng và tính bền vững của nền kinh tế, đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo", báo cáo của Tổ tư vấn nêu rõ

Trên cơ sở các số liệu thống kê hiện có, Tổ tư vấn dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên 3 kịch bản chính

Kịch bản 1, tăng trưởng GDP trung bình đạt 6,71%/năm; kịch bản 2 là 6,83%/năm và kịch bản 3 là 7,47%/năm

Cho rằng chủ nghĩa bảo hộ cùng xu hướng phản đối thương mại tự do đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây mà tiêu điểm là nguy cơ chiến tranh thương mại và tiền tệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổ tư vấn kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng kịch bản ứng phó các nguy cơ trên

Tổ tư vấn cho rằng chính sách kinh tế năm 2018 và các năm tiếp theo cần tiếp tục ưu tiên mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đồng thời kiến nghị chưa tăng thuế đối với doanh nghiệp

"Chủ quan thì dễ vấp ngã"

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có nhiều ý kiến quan trọng đối với việc định hình một số khung chính sách mà Chính phủ sẽ xử lý thời gian tới. Trong đó, nhiều ý kiến đã báo động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những nguy cơ của nền kinh tế cũng như nêu ra nhiều vấn đề như bộ máy hành chính "trên nóng dưới lạnh", không đồng bộ, vấn đề nguồn nhân lực, năng suất lao động, kết hợp giữa khu vực FDI và kinh tế trong nước…

"Thủ tướng lắng nghe tất cả ý kiến này và tiếp thu xác đáng các vấn đề đồng chí đặt ra, sẽ nghiên cứu để chỉ đạo cụ thể, kể cả trước mắt và lâu dài", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói

Nhấn mạnh sự lạc quan và khát vọng về sự phát triển, Thủ tướng cho rằng, chưa thể thỏa mãn trước kết quả bước đầu vừa qua trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và tồn tại không ít bất cập của nền kinh tế trong nước. Theo Thủ tướng, đây là điều gây nhiều lo lắng, phải có biện pháp ứng phó, "chứ chỉ có khát vọng thì chưa đủ mà nếu chủ quan thì dễ vấp ngã"

Nhất trí với các ý kiến cho rằng phải phát triển cao hơn nhưng phải bền vững, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng lưu ý, cần tiếp tục giải phóng sức sản xuất thông qua thể chế chính sách, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năng lực sản xuất trong nước đã gia tăng, vấn đề đặt ra là cần tìm thị trường mới, tổ chức sản xuất trong nước. Phải chuyển hướng tăng trưởng theo hướng xanh, chất lượng

Thủ tướng nhìn nhận, chính sách kích cung vẫn được đặt ra trong bối cảnh hiện nay, đồng thời với đó là đẩy mạnh giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh

Đặt vấn đề tìm động lực mới cho tăng trưởng, Thủ tướng nhất trí cho rằng động lực là tiếp tục đổi mới thể chế quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, nâng đỡ doanh nghiệp thông qua giảm chi phí và thủ tục, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế trong tất cả các lĩnh vực

"Chúng ta cố gắng tìm một số động lực cụ thể trong tiềm năng mà chúng ta đã nói trong báo cáo và các ý kiến phát biểu như du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp xuất khẩu", Thủ tướng nói

Bảo Quyên
 
Last edited:
Thủ tướng 'đặt bài' Tổ tư vấn để tránh 'bẫy' nguy hiểm

Làm việc với Tổ tư vấn kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, 5 năm, 10 năm tới và đặt vấn đề làm sao để Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy “thiên đường ô nhiễm”

Cùng dự buổi làm việc sáng 22/12 tại trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và một số lãnh đạo bộ, ngành

Hàng loạt vấn đề đặt ra

Mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng bày tỏ mong muốn lắng nghe các ý kiến về các bất cập, hạn chế chưa tháo gỡ được, nhất là “hiến kế” của Tổ tư vấn, những chuyên gia trên các lĩnh vực với tinh thần “làm sao chúng ta chủ động hơn, sáng tạo, tìm giải pháp làm chủ tình hình, định hướng và huy động được nguồn lực toàn xã hội, phấn đấu làm sao để Việt Nam nhanh nhất có thể trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao”

Thủ tướng cũng mong muốn được nghe “hiến kế” để làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô

“Cũng có ý kiến viết thư cho tôi nói là bây giờ không đặt tăng trưởng cao mà đi vào chất lượng tăng trưởng, nền tảng tăng trưởng. Tôi cho rằng quan điểm này cần nghiên cứu nhưng đất nước mình tuy có tăng trưởng cao nhưng quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân còn thấp. Mình không vượt lên, kiên trì mục tiêu tăng trưởng, đi liền với chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô, Việt Nam khó có thể thành công. Còn làm gì đó để có tăng trưởng là câu hỏi đặt ra”, Thủ tướng phát biểu

Thủ tướng mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm và 10 năm tới và đi theo đó, những gì được gọi là động lực mới cho tăng trưởng hay “điều mà các nhà nghiên cứu quan tâm là làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy “thiên đường ô nhiễm” xảy ra ở Việt Nam”

Một vấn đề khác, những giải pháp, cơ hội từ cách mạng 4.0 đang lan tỏa khắp nền kinh tế, vậy cần bắt đầu như thế nào và đi theo con đường nào ?

Đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với kim ngạch xuất nhập khẩu gấp đôi GDP, vậy làm sao để tăng hiệu quả hội nhập? Việc tận dụng các FTA đã ký kết cũng là vấn đề đặt ra. Cải cách doanh nghiệp nhà nước hiện nay nên tư duy theo hướng nào? Việc phát triển toàn diện con người như thế nào ?

Cùng với đó, làm sao thực hiện thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” một cách có hiệu quả nhất. Làm sao thúc đẩy, hỗ trợ các đô thị động lực khi mà “nơi nào nhiều ánh sáng nhất thì nơi đó giàu có nhất”, nhưng cũng phải bảo đảm các địa phương vùng núi, vùng xa phát triển

Thủ tướng cũng mong muốn Tổ tư vấn cho ý kiến về chính sách gì để giữ môi trường, tài nguyên, giúp tăng trưởng vừa nhanh cho thế hệ hôm nay vừa bền vững cho thế hệ sau. “Đặc biệt, chúng tôi muốn quý vị đóng góp ý kiến về những đột phá chiến lược. Bây giờ có đột phá nào mới nữa thực sự là chiến lược”, Thủ tướng nói

“Chúng tôi cũng muốn nghe về mô hình tăng trưởng hay mô hình phát triển cần đổi mới, thay đổi như thế nào”, đặc biệt là vấn đề liên kết vùng, kinh tế vùng - một trọng điểm sẽ được quan tâm chỉ đạo trong năm 2019 và các năm tiếp theo

Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn đóng góp ý kiến cho một vấn đề nữa là mối quan hệ giữa 3 trụ cột: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân chủ hay giải pháp nào để “khoan thư sức dân”, một “kế” mà nhiều nước trong khu vực đã tập trung thực hiện như giảm mạnh thuế…

Nền kinh tế đứng trước ngưỡng cửa chuyển biến lớn

Cho rằng đây là những bài toán lớn, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định tiềm năng của nền kinh tế còn rất lớn và xuất hiện thêm không ít cơ hội mới. Nếu có giải pháp thực thi tốt, tận dụng được cơ hội mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của nền kinh tế, trong hai năm tới vẫn có thể tiếp tục đà tăng trưởng

Dự báo kinh tế năm 2019, Tổ tư vấn đưa ra 3 kịch bản. Theo đó, kịch bản 1 (dựa trên giả thuyết điều kiện bình thường của nền kinh tế), GDP tăng trưởng trung bình 6,86%/năm cho giai đoạn 2018 – 2020. Kịch bản 2, con số này là 6,91% và kịch bản 3 là 7,06%

Tổ tư vấn cho rằng, năm 2019, có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,9-7% và lạm phát dưới 4%

Để đạt được mục tiêu nói trên, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018 và phải coi đây là hai động lực chính; khu vực tư nhân phải có biện pháp mạnh hơn nữa (so với năm 2018)

Tổ tư vấn kiến nghị ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách, giải pháp tháo gỡ 4 nút thắt căn bản (vướng mắc triển khai dự án lớn; trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân; khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội), coi đây là những trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo điều hành

Theo tính toán của Tổ tư vấn, vốn đầu tư tư nhân giai đoạn 2019 – 2020 phải đạt khoảng 15% GDP thì mới đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tiềm năng khu vực này còn lớn nhưng chưa được khai thác hết, Tổ tư vấn kiến nghị tập trung nhiều hơn cho các giải pháp hỗ trợ, nuôi dưỡng doanh nghiệp phát triển, không dừng ở các giải pháp hỗ trợ tiếp cận thị trường

Với tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, các ý kiến của Tổ tư vấn cho rằng cần tạo áp lực cho các bộ, ngành, địa phương trong thực thi chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cần xây dựng và công bố một số tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và giao một nhóm công tác (có thể giao Tổ công tác của Thủ tướng) giám sát công việc, thường xuyên đánh giá, công bố công khai kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương

Tổ tư vấn kiến nghị thay đổi một cách căn bản trong nguyên tắc xây dựng tổ chức bộ máy và phân giao nhiệm vụ cho Chính phủ, bộ ngành và địa phương theo hướng một việc chỉ giao cho một cơ quan, trong cơ quan chỉ giao một đơn vị, trong đơn vị chỉ giao một cá nhân (là tốt nhất). Đơn vị và các nhân được giao có quyền giải quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân, việc tham khảo ý kiến do đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tự quyết định; xóa bỏ cơ chế “công vụ lồng ghép”

Điều quan trọng, theo GS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), cần phải hành động nhanh, quyết liệt bởi nếu không nhanh thì “dân tộc mình già trước khi giàu”

Một số ý kiến nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ phải có khát vọng phát triển mạnh mẽ, như khát vọng vô địch trong bóng đá không chỉ đơn giản là chiến thắng trong một môn thể thao mà là khát vọng ngẩng cao đầu trước thế giới

Nhìn nhận nền kinh tế đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển biến lớn, các ý kiến cho rằng, hoàn toàn có thể phát triển với mục tiêu kép, cả chất lượng và số lượng, có thể vừa đạt tăng trưởng cao và giữ được ổn định vĩ mô

Không để kéo dài tình trạng người Việt ra nước ngoài khởi nghiệp

Ghi nhận các ý kiến của Tổ tư vấn, Thủ tướng cho rằng, các chuyên gia, thành viên của Tổ đã đưa ra nhiều nhận định, nhiều đánh giá sát với thực tế, trong đó có đề xuất mới, cụ thể, có tính thực tiễn cao

“Về năm 2018, các đồng chí đã phân tích, có nhiều yếu tố đáng mừng. Tôi chỉ tóm tắt một câu, đó là chúng ta không chỉ giữ vững mà phát triển khá toàn diện trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Có thể nói là mang lại niềm tin lớn cho gần 100 triệu dân, đời sống tốt hơn, nhất là giữ được ổn định vĩ mô, tăng trưởng cao”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh sự “bứt phá” trong khẩu hiệu hành động năm 2019

Đối với giải pháp, Thủ tướng nhất trí cho rằng, cần phát huy hơn nữa động lực tăng trưởng, xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc, tháo các điểm nghẽn cho phát triển. Phải thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá

Thủ tướng nhất trí đề xuất liên quan đến triển khai công nghệ 5G, giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án, “chúng ta phải quyết tâm, không chấp nhận để kéo dài tình trạng người Việt Nam kéo nhau ra nước ngoài khởi nghiệp vì chúng ta thiếu môi trường hỗ trợ cho sản phẩm sáng tạo”. Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn tham mưu thêm về vấn đề này

Thủ tướng cũng giao Tổ tư vấn hợp tác với phía Singapore xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình Singapore. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng phối hợp làm vấn đề này

Thủ tướng ghi nhận ý kiến cho rằng phải tạo chuyển biến, tháo gỡ trực tiếp, có hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chính quyền tốt hơn, khắc phục tư tưởng cuối nhiệm kỳ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc các ý kiến xác đáng, đưa vào dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ về các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019 và Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Về giải pháp dài hạn, Thủ tướng hoan nghênh Tổ tư vấn đã chủ động phối hợp với một số cơ quan nghiên cứu đề tài mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 để tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn dành thêm thời gian, tâm trí đối với một số công việc như đóng góp vào dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn xa hơn cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 – 2025

Cho biết sẽ giao VCCI tổng hợp các vấn đề bất cập, vướng mắc nhất của luật pháp mà doanh nghiệp kiến nghị, Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn cùng các bộ liên quan giúp Thủ tướng đánh giá đề xuất sửa đổi những văn bản này

Tổ tư vấn cần huy động thêm các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế trong nước và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Về hoạt động của Tổ tư vấn năm 2018, Thủ tướng cho rằng có nhiều đóng góp có giá trị, kịp thời, ông đã chọn lọc, lắng nghe để chỉ đạo đưa vào Nghị quyết của Chính phủ hoặc ra văn bản chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện. “Mỗi một bức thư, mỗi một đề nghị của quí vị, chúng tôi đều tư duy, giao các bộ, ngành nghiên cứu”, Thủ tướng cho biết

Thủ tướng mong Tổ tư vấn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để nắm bắt thực tiễn, đề xuất kịp thời hơn nữa

Thủ tướng cũng mong muốn Tổ tư vấn theo dõi chủ trương, quan điểm chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giúp Thủ tướng làm tốt công tác truyền thống chính sách, những gì không đồng tình có thể trao đổi trực tiếp với Thủ tướng và Thủ tướng luôn sẵn sàng lắng nghe, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, làm xã hội phân tâm

Đức Tuân
 
Last edited:
Thủ tướng mong đội ngũ trí thức góp sức làm chủ 5 không gian
– Sáng 29/1, tại cuộc gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong tương lai xa, chúng ta cần vươn lên làm chủ cả 5 không gian và mong các nhà khoa học sẽ phát huy vai trò to lớn trong việc hiện thực hóa điều này
  • NQH_2183.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các trí thức, nhà khoa học. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Tại cuộc gặp mặt, kết thúc muộn hơn dự kiến do số lượng phát biểu đông hơn dự kiến, Thủ tướng cho rằng, sự kiện này không chỉ đơn thuần là chúc Tết mà là dịp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà khoa học, trí thức, một việc quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành, chứ không chỉ là cuộc gặp mặt lấy lệ, hình thức, “chuồn chuồn đạp nước”

Đánh giá cao các ý kiến, Thủ tướng bày tỏ, 300 giáo sư, tiến sĩ có mặt trong hội trường hôm nay, đại diện cho 4 triệu trí thức Việt Nam, “xin mỗi người một trang giấy đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc”. Đây là một trong những cách làm tốt để tập hợp trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ khẳng định sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để đối thoại, lắng nghe các ý kiến phản biện từ các nhà khoa học đối với các thể chế, chính sách

“Thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước có sự đóng góp to lớn, trực tiếp của lực lượng trí thức và các nhà khoa học nước ta”, Thủ tướng nêu rõ. Trong lịch sử, dân tộc ta luôn coi trọng vai trò của trí thức, “phi trí bất hưng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong một lần trả lời báo chí nước ngoài, đã nói: Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc, ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế

Bày tỏ vui mừng thấy đội ngũ trí thức, lực lượng khoa học công nghệ ngày càng phát triển nhanh, to lớn, trưởng thành vững vàng, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng đội ngũ trí thức, nhân tài. Không có nhân tài thì không thể phát triển được đất nước. Nhưng có nhân tài rồi mà không trọng dụng thì sẽ càng khiến đất nước suy yếu. “Do đó, đặt câu hỏi sử dụng trí thức như thế nào và trí thức làm gì cho đất nước, là những vấn đề lớn”

Thủ tướng chia sẻ về chuyến công tác vừa qua của ông tới Davos, Thụy Sĩ, dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), nơi được ví như “phiên chợ các ý tưởng”. Tại đó, Việt Nam đã mang đến thông điệp hết sức mạnh mẽ, thể hiện khát vọng và quyết tâm trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo, một nền kinh tế liên kết sâu rộng với kinh tế toàn cầu. Tại đây, Việt Nam đã ký với WEF thoả thuận hợp tác về xây dựng Trung tâm cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam. Trung tâm trên sẽ được kết nối với các trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 của WEF tại Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Ấn Độ

NQH_1994.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trí thức, nhà khoa học

Năm nay, Chính phủ đưa ra phương châm hành động “12 chữ”: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Sẽ có sự “bứt phá” hơn nữa trên các lĩnh vực, bứt phá không chỉ về kinh tế, mà cả về xử lý tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, bứt phá về kiến tạo phát triển, chủ động hơn trong phòng chống thiên tai...

Vì vậy, để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đòi hỏi chúng ta cần phát huy mạnh mẽ nguồn vốn trí thức, khơi dậy và huy động được sức sáng tạo của người Việt Nam. Đây là thách thức, là bứt phá, đồng thời là cơ hội cho những người làm khoa học, công nghệ đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước

Thủ tướng mong muốn đội ngũ trí thức, khoa học, kể cả trong nước và Việt kiều, kể cả các nhà sáng chế không chuyên, học sinh, sinh viên đóng góp vào khát vọng dân tộc, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mức thu nhập cao, “làm sao dân ta giàu hơn, nước ta mạnh hơn”. Trong tương lai xa, chúng ta cần vươn lên làm chủ cả 5 không gian: Đất, nước, trời, vũ trụ, không gian mạng và các nhà khoa học có vai trò rất lớn giúp làm chủ các không gian này

Nhấn mạnh cần chú trọng tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên Thủ tướng lưu ý tập trung hơn cao hơn vào một số lĩnh vực

- Một là, biến đổi khí hậu khi Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng này

- Thứ hai là an toàn, an ninh năng lượng - một cân đối lớn của nền kinh tế, “bánh mì” của sự phát triển

- Thứ ba, là chăm sóc con người, khoa học của sự sống, Thủ tướng lấy ví dụ, tuổi thọ của người dân hiện nay lên tới 74 tuổi nhưng nhiều người đến 60 tuổi bắt đầu ốm yếu, nên phải nghiên cứu làm sao để sau tuổi 60 vẫn khỏe mạnh

- Thứ tư là nông nghiệp, bởi đa số người dân sống ở nông thôn, “làm sao người dân ở vùng sâu, vùng xa có thể thanh toán điện tử thông qua điện thoại thông minh”

- Thứ năm là khoa học xã hội, đặc biệt là khoa học quản lý để phát triển, khoa học pháp lý để bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

Nhất trí với các ý kiến rằng để khoa học công nghệ phát triển thì cần thể chế, pháp luật tốt, Thủ tướng cho rằng chính sách về kinh tế, thuế và các chính sách khác đối với khoa học công nghệ còn nhiều vấn đề. “Chúng tôi tiếp thu vấn đề này để làm sao không chỉ đổi mới tư duy phát triển mà còn phải đổi mới chính sách về tài chính, kinh tế để cởi trói cho khoa học công nghệ” và quản lý tài chính như thế nào để phù hợp với khoa học công nghệ, như chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học

NQH_2267.jpg

Theo Thủ tướng, hầu hết các tài nguyên càng khai thác càng kiệt quệ nhưng trí tuệ, năng lực sáng tạo càng khai thác, sử dụng càng thêm giàu có, phong phú. “Nước ta có may mắn là người Việt rất thông minh, sáng tạo, chăm chỉ. Dân tộc ta có truyền thống trọng hiền tài, được coi là ‘nguyên khí quốc gia’, trí thức yêu nước luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh. Chúng ta vui mừng đội ngũ trí thức trong nước và nước ngoài đều đang phát triển mạnh. Đó là tiềm lực vô cùng to lớn mà không phải dân tộc nào cũng có được. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn phát huy tốt nhất tiềm năng quan trọng này để trở thành nguồn lực, sức mạnh cho phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia, củng cố và hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc, tự hào mang dòng máu Lạc Hồng”

“Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều trăn trở, làm sao để trí tuệ, năng lực người Việt Nam được tỏa sáng, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng đã trả lời, cho ý kiến đối với một số kiến nghị cụ thể, trong đó, Thủ tướng cho biết, sẽ có đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật từ Trung ương tới địa phương

Đức Tuân
 
Cơ hội vàng để giảm ảnh hưởng từ Trung Quốc

kinh-te-vn_25855941.jpg

Ngành công nghiệp, sản xuất của Việt Nam cần nhìn lại 5 điểm chính cho chính sách ngắn hạn và trung hạn

Theo đó, nhóm người dễ bị tổn thương nhất từ dịch bệnh là người lao động trong khu vực phi chính thức hoặc lao động bán thời gian, những thanh niên không có kỹ năng. Ưu tiên trong thời gian bị dich là cung cấp thực phẩm, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm cho nhóm này. Chính phủ có thể thiết lập các chương trình làm việc tạm thời cho họ, xóa nợ cho các doanh nghiệp và cá nhân...

-Điểm thứ 2 là phân biệt các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng của COVID-19. Có ba loại doanh nghiệp. Một là các doanh nghiệp mà người tiêu dùng có nhu cầu liên tục như cửa hàng tạp hóa và các sản phẩm y tế. Hai là các doanh nghiệp phải đối mặt với nhu cầu người tiêu dùng bị mất bao gồm nhà hàng, du lịch, giải trí, giao thông và du lịch). Ba là các doanh nghiệp phải đối mặt với nhu cầu người tuêu dùng chậm trễ.-Thứ 3 là đáp ứng nhu cầu mới về các sản phẩm y tế liên quan đến COVID-19. Đại dịch làm khiến nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm y tế kéo dài, tạo ra cơ hội mới cho các nhà sản xuất Việt Nam. Thiết bị y tế đơn giản như khẩu trang, găng tay, áo choàng và các thiết bị bảo vệ cá nhân để tránh truyền nhiễm (Personal Protection Equipment, gọi tắt là PPE), Việt Nam đều làm được

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã điều chỉnh dây chuyền, đào tạo lại lực lượng lao động để làm các hợp đồng này. Các thiết bị y tế phức tạp hơn, bao gồm giường bệnh viện, dụng cụ y tế bao gồm máy thở và phương tiện vận chuyển y tế như xe lăn, xe tải và xe cứu thương, có thể được sản xuất bởi các doanh nghiệp trong các ngành kim loại, máy móc, điện tử, ô tô và các bộ phận máy bay. Có công ty đã làm máy thở

Doanh nghiệp có thể mua lại các công nghệ có sẵn để sản xuất. Việc trang bị lại nhà máy (retooling) có thể được chính phủ khuyến khích thông qua 3 điểm sau: 1 là tín dụng của chính phủ để trả lương công nhân khi trang bị lại; 2 là truy cập thông tin và các tài liệu về công nghệ, về nơi mua nguyên liệu thô và các đầu vào trung gian khác; và 3 là kết nối giữa các bên (doanh nghiệp cung cấp, cơ sở y tế và những người mua). Ở điểm 2 và 3 doanh nghiệp cần chính phủ giúp đỡ

-Thứ 4 là nhu cầu cho các địa điểm sản xuất mới ở ngoài Trung Quốc. Thế giới ngày càng nhận thức rõ về sự nguy hiểm do phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc đối với tất cả sản phẩm được sản xuất theo chuổi giá trị toàn cầu từ vật tư y tế và máy thở đến iPhone và đó là cơ hội của Việt Nam. Vấn đề của các doanh nghiệp này là họ thường không muốn tốn kém cho đào tạo kỹ thuật cho lực lượng lao động, cho nên, chính phủ phải cung cấp hỗ trợ tài chính và đào tạo cho người lao động trong thời kỳ suy thoái

-Thứ 5 là vấn đề FDI trong thời gian đại dịch. Vừa qua Ấn Độ rất lo các doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh, tung tiền mua doanh nghiệp Ấn và đem các máy móc lạc hậu, nguy hại đến môi trường đến nên Ấn Độ đã ra một đạo luật là tất cả các đầu tư từ các nước láng giềng phải được chính phủ Ấn Độ chấp nhận. Tương tự, mới đây Úc và Đức đều tuyên bố như thế

Nhân khi COVID diễn ra, Chính phủ, thông qua các kinh tế gia Việt Nam cần tận dụng cơ hội đại dịch để phân tích cụ thể hơn ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam. Số người lao động tay nghề cao và thấp của Trung Quốc đang làm việc ở Việt Nam hiện là bao nhiêu, ngành nghề nào, có thể thay thế được ngay hay không, cũng như ảnh hưởng Trung Quốc về giao thông, du lịch, vận tải, đầu tư, thương mại và tác động đến các đầu vào của các chuổi cung ứng liên quốc gia

Cơ hội bằng vàng là lúc này, Chính phủ phải lập ra một chương trình rõ ràng, thiết thực, và có thể giám sát để giành việc làm cho người lao động Việt Nam, giảm thiểu các ảnh hưởng từ Trung Quốc nhất là các đầu vào về chất xám cũng như về vật liệu để thay vào bằng nguồn từ trong nước hoặc từ các nước khác

Vấn đề Việt Nam đang gặp không phải là thiếu vốn đầu tư mà là yếu kém về chất lượng đầu tư và thiếu định hướng chính xác vào những lĩnh vực Việt Nam đang tối cần để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình

Cụ thể, những lĩnh vực này là những ngành công kỹ nghệ cao, đem lại giá trị sản xuất cao hơn và tận dụng trí tuệ của người Việt Nam. Cần rà soát đầu tư nước ngoài. Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các hoạt động thượng nguồn và hạ nguồn của những lãnh vực này để hoàn thiện chuỗi giá trị cung ứng; khuyến khích FDI liên kết với các công ty trong nước qua hình thái liên doanh và đẩy mạnh liên kết hàng dọc; nâng tỷ lệ nội địa hóa, và ngăn chận đầu tư (hoặc đem các máy móc cũ) có hại cho môi trường

Để làm được như vậy cần mạnh tay cải tổ theo chiều sâu như giảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước, đối xử bình đẳng các nhà xuất khẩu trực tiếp và gián tiếp; khuyến khích phát triển các cụm sản xuất; đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đồng bộ (plug-and-play) và các khu công nghệ; khuyến khích và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp thông qua hợp đồng thầu phụ

Quan trọng nhất vẫn là chất xám của người Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần cải tổ đột phá về giáo dục và về đào tạo trường dạy nghề. Nói mãi, chúng ta vẫn chưa quan tâm về số lượng và chất lượng công nhân có tay nghề. Việt Nam cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực bằng cách cải tổ để tăng cường phối hợp giữa các bộ chịu trách nhiệm về giáo dục và đào tạo nghề; tăng cường tự chủ cho đại học, tăng cường liên kết nhà trường với doanh nghiệp...

Bài viết lược từ bài phân tích 3 của Tiến sĩ Đinh Trường Hinh. Bên cạnh vị trí Chủ tịch Công ty EGAT tại Mỹ, ông là nguyên là chuyên gia kinh tế chính, Văn phòng Phó chủ tịch và Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C. (1978-2014). Ông có nhiều công trình nghiên cứu và thường về nước dạy các đại học về tài chính công, tài chính quốc tế, công nghiệp hóa, và phát triển kinh tế

Đinh Trường Hinh
 
Thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng các cơ chế, chính sách, tiêu chí hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế, các giải pháp nhằm nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới


ttxvnptt-pham-binh-minh.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 850/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài

Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó

Các thành viên Tổ công tác bao gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan Văn phòng Chính phủ; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới

Bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp, Tổ công tác chủ động tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị (chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối) nhằm vận động, xúc tiến, phù hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi

Bên cạnh đó, Tổ công tác thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các dự án có chất lượng; quy mô vốn lớn; công nghệ cao; đổi mới sáng tạo; có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực

Tổ công tác nghiên cứu và phát triển; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam

Ngoài ra, Tổ công tác tổ chức điều phối liên ngành, liên cấp và liên vùng để thúc đẩy việc hình thành các chuỗi dự án liên kết và hỗ trợ, triển khai thuận lợi, hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao; định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác đầu tư

Quyết định cũng nêu rõ, Tổ công tác có quyền đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các chính sách, quy định, các gói ưu đãi, hỗ trợ cũng như đặt ra các yêu cầu đối với từng dự án đảm bảo hợp tác đầu tư hai bên cùng có lợi

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp các thông tin, hợp tác trong hoạt động xúc tiến, triển khai các dự án đầu tư

Tổ trưởng Tổ công tác ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Tổ phó thường trực và Tổ phó Tổ công tác ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vietnamplus
 
Phát triển TP. HCM thành trung tâm tài chính cần được xem là chiến lược quốc gia
- Theo TS. Trần Du Lịch, cần có một chủ trương nhất quán, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà đặc biệt là cần phải có “cú hích” từ Trung ương thì mới có thể thực hiện mục tiêu, khát vọng đưa TP. HCM thành trung tâm tài chính (TTTC) quốc gia, hướng đến khu vực và quốc tế trong thời gian sớm nhất

ts-tran-du-lich-vnf.webp

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Những năm gần đây, lãnh đạo TP. HCM bày tỏ quyết tâm, khát vọng đưa TP. HCM trở thành trung tâm tài chính (TTTC). Theo đó, TP. HCM xác định quận 2 là TTTC, trung tâm đô thị mới và sẽ trở thành một bộ phận của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của thành phố

TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đã có trao đổi với PV báo Sài Gòn Giải Phòng về vấn đề này

Theo TS Trần Du Lịch, từ năm 2002, Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về TP. HCM đã xác định việc xây dựng và phát triển TP. HCM thành trung tâm thương mại (TTTM) của cả nước và từng bước trở thành TTTC của khu vực (ASEAN). Đến năm 2012, nội dung này được tái khẳng định tại Nghị quyết 16 về TP

"Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 9 (tháng 12/2005) cũng đã xác định thị trường tài chính là một trong 9 nhóm ngành dịch vụ chủ lực của TP và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Năm 2006, UBND TP đã giao cho Viện Kinh tế TP xây dựng Đề án “Phát triển thị trường tài chính trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”. Đề án này đã báo cáo UBND TP. Từ đó đến nay, TP. HCM cũng đã ban hành nhiều quyết định liên quan đến chủ trương này", ông Lịch nêu

TS Trần Du Lịch cho hay từ chủ trương của Bộ Chính trị cũng như nhận thức chủ quan của lãnh đạo TP các thời kỳ đều hướng đến mục tiêu làm thế nào để TP. HCM thực sự là một TTTC quốc gia và hướng tới trở thành TTTC của khu vực

“Định hướng này phù hợp với vị trí, vai trò và thế mạnh của TP được chứng minh qua thực tiễn phát triển, từ khi đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới và mở cửa hội nhập. Tuy nhiên, cho đến nay mọi ý tưởng vẫn còn đang dang dở, thậm chí vai trò còn giảm dần", ông nhận định

Cũng theo TS Trần Du Lịch, để phát triển TP. HCM thành TTTC quốc tế, trước hết cần xác định đây là vấn đề quốc gia chứ không phải là vấn đề riêng của chính quyền địa phương.

TS Trần Du Lịch cũng cho rằng cần đánh giá các định chế và các nhóm dịch vụ cơ bản của thị trường tài chính tại TP. HCM. Theo ông, 3 nhân tố cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh là thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ba nhân tố này phải là những đặc điểm vượt trội của TP. HCM

“TP đã từng là nơi 'lập nghiệp' của doanh nhân cả nước thì trong thời đại mới phải là nơi 'khởi nghiệp' của khu vực”, ông Lịch nhấn mạnh

“Đối chiếu một số tính chất của một TTTC cho thấy để TP. HCM xác lập được vị trí, vai trò của một TTTC quốc gia, hướng tới tầm vóc khu vực còn nhiều bất cập”, ông nói thêm

Do đó, TS Lịch khẳng định muốn xây dựng TP. HCM thành TTTC khu vực và quốc tế thì cần xem đây là chiến lược kinh tế của quốc gia

"Đây là điều kiện để Quốc hội, Chính phủ có thể triển khai các chính sách và cơ chế cụ thể để thực thi, bao gồm việc thí điểm các chính sách mới, nhất là các sản phẩm tài chính”, ông Lịch nhấn mạnh

Theo đó, vị TS cho rằng TP. HCM cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tư duy “kinh tế vùng”, khẳng định là TTTM quốc tế, đi đầu trong chính sách khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế. Cùng với đó, cần xác định địa bàn TP. HCM chính là vùng đô thị TP. HCM chứ không giới hạn trong địa giới hành chính của TP. HCM

“Về hạ tầng đô thị, chúng ta đã có Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TTTC trong khu đô thị mới này thuận lợi để thu hút các tập đoàn đầu tư tài chính, trong đó chính quyền TP phải thể hiện tốt vai trò “bà đỡ” cho các nhà đầu tư, xây dựng hệ sinh thái mà TTTC có thể vận hành tốt. Nhìn chung, lộ trình xây dựng TTTC khu vực và quốc tế TP. HCM phải qua nhiều giai đoạn và tùy thuộc một phần vào chất lượng sống của đô thị cũng như khả năng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông nói

Cụ thể, theo TS Lịch, để xây dựng TTTC cần có 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 đến 2025 là giai đoạn củng cố vai trò và hình thành cơ chế vận hành thông suốt của một TTTC lớn nhất nước, cả hạ tầng “mềm” lẫn hạ tầng “cứng” (hạ tầng đô thị và viễn thông). Giai đoạn từ năm 2026-2035, cần hoàn thiện cả 3 yếu tố về thể chế, nhân lực và hạ tầng đô thị

Giai đoạn 3 đến sau năm 2035, theo ông Lịch, là giai đoạn hướng tới thị trường tài chính quốc tế. Ông Lịch cho hay đây là thời kỳ hội nhập toàn diện với thế giới về chính sách cơ chế vận hành của thị trường tài chính

"Bằng những điều nêu trên, chúng ta cần có một chủ trương nhất quán, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà đặc biệt là cần phải có “cú hích” từ Trung ương thì mới có thể thực hiện mục tiêu, khát vọng đưa TP. HCM thành TTTC quốc gia, hướng đến khu vực và quốc tế trong thời gian sớm nhất", TS Trần Du Lịch nhấn mạnh

Bảo Duy
 
Thủ tướng 'thúc' nghiên cứu thí điểm triển khai 'hộ chiếu vắc xin' ở Phú Quốc


Nếu thí điểm Phú Quốc đón khách quốc tế mang hộ chiếu vắc xin tại Việt Nam thành công, an toàn sẽ mở rộng ra các điểm du lịch khác

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo gửi đến Bộ Y tế và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch khẩn trương nghiên cứu và cho thí điểm sử dụng "hộ chiếu vắc xin" với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang

Điều này nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Y tế được yêu cầu chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng "hộ chiếu vắc xin" với Phú Quốc, Kiên Giang. Nghiên cứu, xem xét việc tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho trẻ em. Sớm xây dựng công khai chương trình, kế hoạch vắc xin cho người dân nhằm đạt miễn dịch cộng đồng với lộ trình thời gian cụ thể

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình đón khách quốc tế đến Phú Quốc, sớm báo cáo trong tháng 7-2021

Theo các doanh nghiệp du lịch, đây là tín hiệu tốt cho thị trường du lịch những tháng cuối năm. Việc lựa chọn Phú Quốc để thí điểm mở cửa đón khách quốc tế cũng rất khả thi và phù hợp với nhu cầu của du khách quốc tế. Hằng năm, từ tháng 10 là cao điểm đón khách quốc tế, nếu có sự chuẩn bị sớm thì du lịch Việt Nam sẽ sớm phục hồi với dòng khách này

Tổng cục Du lịch cho biết hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế thông qua "hộ chiếu vắc xin"

"Việc mở cửa đón khách quốc tế là vấn đề quan trọng, trong đó ưu tiên cao nhất là việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Mô hình đón khách sẽ thí điểm từng bước về thị trường khách, hình thức chuyến bay, lựa chọn các điểm đến, sản phẩm phù hợp. Những doanh nghiệp dịch vụ đủ năng lực và đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch mới được đón khách", đại diện Tổng cục Du lịch nói
 
Giáo sư Việt hiến kế '9 năm làm một Điện Biên'
Điện Biên Phủ Kinh Tế
Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện cho kiều bào và giới trí thức tại Singapore, GS - TS Vũ Minh Khương hiến kế để xây dựng nên các trận đánh Điện Biên Phủ thành công trên mặt trận kinh tế - xã hội, để 2045 Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại

Chiều tối 8.2, ngay sau khi tới Singapore trong chuyến thăm chính thức từ 8 - 10.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore



Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân gặp gỡ kiều bào tại Singapore chiều 8.2

GS - TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, đánh giá 2023 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, 30 năm khởi đầu kinh tế và 10 năm hợp tác chiến lược. Đây cũng là năm bước ngoặt, tạo ra nền tảng quan trọng để nâng tầm quan hệ mới giữa hai nước Việt Nam và Singapore

Theo ông, trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ ký với Singapore các hiệp định hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số, đây là các lĩnh vực mà Singapore chọn lọc ký hợp tác với rất ít nước. Vì thế, mong muốn Việt Nam sẽ thực hiện được vượt kỳ vọng của bạn

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra mục tiêu 2045 Việt Nam trở thành nước công nghiệp. Thủ tướng bắt đầu nhiệm kỳ năm 2021, tới năm 2030 là 9 năm, chúng ta có làm được "9 năm làm một Điện Biên" hay không? Chiến thắng Điện Biên Phủ là một điều kỳ diệu. Tới năm 2045 là kỷ niệm 100 năm độc lập, chúng ta có rất nhiều 9 năm nữa, phải làm nhiều Điện Biên Phủ hơn nữa", GS Vũ Minh Khương nói

Theo ông, trận Điện Biên Phủ quan trọng nhất là phải xây dựng "bộ máy công quyền ưu tú". Singapore là một bài học hay, chúng ta nên tham khảo, xây dựng động lực làm sao để mọi người toàn tâm toàn lý làm việc

Ngoài ra, xây dựng cấu trúc không bị chồng chéo và rõ ràng trách nhiệm giữa các tổ chức. Làm sao để có báo cáo khoa học hàng năm giải trình chúng ta đã làm được gì để người dân nắm bắt rõ ràng. "Bộ máy của chúng ta đã tốt, chỉ cần cơ chế rõ ràng, minh bạch hơn chúng ta sẽ thực hiện được", GS Vũ Minh Khương chia sẻ


Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với bà con kiều bào, giới trí thức người Việt tại Singapore

Trận Điện Biên Phủ thứ 2 là cải cách doanh nghiệp nhà nước, chắc chắn đây là khu vực tiềm ẩn những giá trị rất lớn. Khối này đang nắm giữ 450 tỉ USD vốn kinh doanh, 750 tỉ USD vốn cố định. Tuy nhiên lại quản trị yếu, lợi nhuận thấp, công nghệ kém... Vì thế, cần có các chính sách cải tổ, có sự trỗi dậy để khối doanh nghiệp nhà nước dẫn đường. Trung Quốc đã thực hiện điều này rất tốt với các kế hoạch cải cách doanh nghiệp nhà nước 5 năm, 10 năm


Trận Điện Biên Phủ thứ 3 chính là xử lý tình trạng ùn tắc khủng khiếp của Hà Nội và TP.HCM. Hai thành phố đều tắc đường rất khủng khiếp, có nhiều kế hoạch làm đường trên cao..., nhưng tới nay cả hai đều chưa có tàu điện ngầm. Trong khi các nước đều đã có tàu điện ngầm, ngay cả Bangladesh cũng đã có kế hoạch xây dựng

"Hà Nội và TP.HCM đến nay chưa có 20 km, làm sao để năm 2030 chúng ta ít nhất được như Bangladesh có được khoảng 130 - 150 km tàu điện ngầm. Theo tính toán mỗi năm một thành phố mất cả tỉ USD vì tắc đường. Nếu Thủ tướng giải quyết được bài toán tắc đường này sẽ là một thành tựu lớn. Người dân hoàn toàn có thể đóng góp ủng hộ, bán bớt tài sản quốc doanh để hỗ trợ 2 thành phố xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Nếu chỉ lo xây dựng cao tốc và các khu vực khác mà không lo làm tàu điện ngầm thì sẽ rất khó phát triển", GS Vũ Minh Khương nhìn nhận

Thứ 4 là hợp tác kinh tế xanh và kinh tế số với Singapore. Nhắc lại kỳ vọng rất cao với Việt Nam, theo ông, việc hợp tác không chỉ là chia sẻ công nghệ, kiến thức, tạo ra những hành lang thúc đẩy hợp tác

Bên cạnh đó còn thúc đẩy tạo ra sự cộng hưởng Việt Nam - Singapore. Hai ngành này là có tiềm năng 25 năm tới, cần xây dựng hệ thống điện đẳng cấp quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam như EVN, PVN có những người làm được nhưng chưa có cơ chế

GS Vũ Minh Khương cũng kiến nghị lập ủy ban đặc biệt thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore về hợp tác kinh tế xanh và kinh tế số. Mẫu hình hợp tác Việt Nam -Singapore sẽ tạo ra hình mẫu với thế giới. Chứng minh hình ảnh Việt Nam không chỉ quả cảm trong chiến tranh mà đầu óc sáng lạng, có thể làm được những điều kỳ vĩ trong thời đại mới

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cộng đồng chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Singapore khá đông đảo, gồm du học sinh, sinh viên, trí thức, nghiên cứu sinh. Thời gian qua, cộng đồng tri thức tiếp tục khẳng định được vị trí tại nước sở tại, đồng thời có nhiều sáng kiến và tham gia hoạt động thiết thực trong việc gắn kết, hỗ trợ và phát triển cộng đồng, nổi bật là nhóm Hành trình Việt (do PGS - TS Vũ Minh Khương làm đại diện) với tập hợp các trí thức, giáo sư giảng dạy tại một số trường đại học có tiếng tại Singapore

Mai Hà
 
Công bố quy hoạch tổng thể quốc gia: Định danh 6 vùng kinh tế trọng điểm
Tập trung phát triển 6 vùng kinh tế – xã hội, đồng thời phát triển 4 vùng động lực quốc gia là những định hướng chiến lược trong Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

phodibo-1.jpg

TPHCM sẽ là cực tăng trưởng cho phát triển vùng Đông Nam bộ năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế
TTXVN đưa tin, ngày 20-4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ công bố quy hoạch quốc gia. Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 theo Nghị quyết số 81/NQ-QH xác định 6 vùng kinh tế – xã hội với định hướng phát triển theo thế mạnh từng vùng. Cụ thể

Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Phát triển theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Tập trung bảo vệ, khôi phục rừng; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản. Xây dựng vành đai công nghiệp Bắc Giang – Thái Nguyên – Phú Thọ trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng cả vùng

Vùng đồng bằng sông Hồng: Tập trung phát triển các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ. Tiếp tục xây dựng khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á

Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung: Phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả hệ thống cảng biển, các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp. Phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa – lịch sử. Xây dựng khu vực ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước

Vùng Tây Nguyên: Bảo vệ rừng gắn với bảo đảm an ninh nguồn nước. Nâng cao hiệu quả phát triển cây công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, năng lượng tái tạo; phát triển bền vững công nghiệp khai thác bô-xit, chế biến alumin, sản xuất nhôm. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên

Vùng Đông Nam bộ: Trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực

Vùng đồng bằng sông Cửu Long: Phát triển vùng trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của cả nước, khu vực và thế giới. Phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng xác định phát triển 4 vùng động lực gồm: vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía Nam, vùng động lực miền Trung và vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long với các cực tăng trưởng tương ứng của mỗi vùng là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ

Phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên trong giai đoạn đến năm 2030: Hành lang kinh tế Bắc – Nam và 2 hành lang kinh tế Đông – Tây là Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và Mộc Bài – TPHCM – Vũng Tàu

Từng bước hình thành và phát triển các hành lang kinh tế trong dài hạn: Hành lang kinh tế theo đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam phía Tây qua địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam bộ và 6 hành lang kinh tế Đông – Tây, bao gồm: Điện Biên – Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội; Cầu Treo – Vũng Áng; Lao Bảo – Đông Hà – Đà Nẵng; Bờ Y – Pleiku – Quy Nhơn; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Hà Tiên – Rạch Giá – Cà Mau

hoi-nghi3.jpg

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Thủ tướng đánh giá, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai quy hoạch vẫn chậm, chất lượng chưa được như mong muốn để có những quy hoạch thật tốt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả; công tác tư vấn xây dựng quy hoạch có khó khăn; kinh phí dành cho công tác quy hoạch có vướng mắc…

Do đó, số lượng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đạt trên 16%, số lượng quy hoạch còn lại mà các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trong năm 2023 là rất lớn

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, nếu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội và TPHCM trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội nói chung và công tác quy hoạch nói riêng; đảm bảo công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng
 
Top