LOBBY.VN
Administrator
Tập đoàn Đào Hương
Thương hiệu cà phê "Dao" gần như độc quyền tại Lào và có uy tín với các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản
- Cúp Bông hồng vàng đã vinh danh bà Lê Thị Lượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đào Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài
Vẫn chỉ là một người phụ nữ Việt bình thường
Bà chủ của một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất Lào vẫn giữ nguyên vẻ phúc hậu, dễ gần và đôi khi pha chút tất tả điển hình của người phụ nữ Việt Nam; chẳng khác so với lần đầu gặp mặt hồi năm 2006 tại dinh cơ của bà tại Pakse
“Tôi vừa phải chạy ra phố mua cái áo khoác mới cho đêm trao giải tối nay. Ban Tổ chức vào đúng ngày cuối mới thông báo không được mặc màu áo trùng với phông màu vàng của sân khấu”, bà Lượng cười thanh minh khi tới muộn dăm phút, cho dù bà đã cẩn thận cử người trợ lý ở nhà đón khách rồi mới một mình tất tả ra phố
Mạng lưới kinh doanh của bà trải dài khắp các tỉnh nam Lào, từ Champasak, Attapeu cho đến Savanakhet, nhưng cuộc đời tần tảo của cô gái làm thuê Lê Thị Lượng với đủ thứ nghề khổ cực ngày nào rồi trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng trên khắp đất Lào hiện nay thì không hề bằng phẳng
Năm 1960, khi mới 11 tuổi, là chị cả trong một gia đình đằng sau còn 8 đứa em, bà Lượng phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Bà phải làm đủ thứ nghề từ gánh nước mướn, giặt mướn, bán khoai nướng, bán chè, cháo, ngô luộc, bán thịt...
Hơn chục năm cóp nhặt được chút vốn, năm 1974, bà lên Viên Chăn làm ăn. Việc làm ăn cũng dễ dàng hơn, nhưng bà vẫn chỉ đủ khả năng loanh quanh dăm nghề vặt như bán bún, làm thạch...
Kể từ sau thời điểm đất nước thống nhất, bà con người Việt sang Lào làm ăn nhiều nên bà Lượng chuyển sang dựng một quầy tạp hoá. Người đi chợ bắt đầu đông đúc, dân nước bạn thì lại chưa quen với chuyện làm ăn nên khi đó bà buôn bán đắt hàng lắm
Khi kinh tế mở cửa, với số vốn gây dựng nên từ quãng thời gian làm bánh-mứt-kẹo rất thành công ở Pakse, bà Lượng đứng ra buôn bán hàng qua đường hàng không, rồi mạnh dạn mở hẳn cửa hàng miễn thuế ở cửa khẩu Lào-Thái
Việc kinh doanh thành công, bà mở tiếp một cửa hàng miễn thuế nữa ở biên giới Lào-Việt. Thấy bà con tiểu thương người Việt mình nay đây mai đó, bà Lượng đứng ra lập chợ Đào Hương, khu chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Champasak, để bà con tụ họp về đây buôn có bạn, bán có phường
Rồi để cân bằng hoạt động đang thiên về nhập khẩu của mình, bà Lượng đã tiến hành kế hoạch trồng hàng loạt trang trại cao su, cà phê, sầu riêng để tiến tới xuất khẩu. Hiện nay, tại địa bàn các tỉnh trung và hạ Lào, cà phê mang thương hiệu "Dao" đang đứng vững và chiếm lĩnh thị trường với đủ các chủng loại sản phẩm...
Bà Lượng thổ lộ, ít ai biết được rằng bà đã phải chịu lỗ khá nhiều tiền vào khu chợ Đào Hương, bởi giá cho thuê không thể lấy của bà con quá cao, trong khi chi phí hàng tháng là khá lớn. "Có gì đáng lấy tiền thì lấy, giúp được gì thì giúp. Tôi làm ăn được chút đỉnh thì cũng mong bà con mình làm ăn được”
“Chú tính xem, mình xét cho cùng vẫn là một người phụ nữ Việt bình thường, nếu không giúp bà con mình nơi xứ người thì giúp ai”, bà chủ tập đoàn Đào Hương tâm sự
Bà Lê Thị Lượng cùng những người phụ tá đã xây dựng nên Đào Hương, một trong những tập đoàn thương mại và chế biến nông sản mạnh nhất tại Lào
“Mẹ cà-phê” trên cao nguyên Boloven
“Kể từ cái lần gặp chú, Đào Hương giờ mở rộng thêm nhiều lắm: thu mua xuất khẩu cà-phê quy mô lớn; nhà máy sấy trái cây; nhà máy sản xuất nước trà xanh làm đầu ra cho các đồn điền trà tự trồng; nhà máy sản xuất nước khoáng và cuối năm nay khánh thành nhà máy cà-phê hòa tan…”
2 năm nay tập đoàn Đào Hương tập trung nhiều hoạt động đầu tư vào Paksong, thủ phủ cà-phê của đất Lào trên cao nguyên Boloven, nơi cho ra đời một trong những loại cà-phê Arabica ngon nhất thế giới. Hàng ngàn hecta được đầu tư cùng với chính sách thu mua lấy quyền lợi của dân làm trọng, chính sách ươm giống cà-phê rồi tạm ứng trước cho người trồng, xây dựng bệnh viện và trường học cho người dân...
Dự án mới nhất của tập đoàn Đào Hương là nhà máy chế biến sản xuất cà-phê hòa tan trị giá gần 800 tỷ đồng với hy vọng chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Châu Á-TBD và Châu Âu
“Giờ tôi còn có cái tên khác là Mẹ. Người trồng cà-phê ở Paksong họ gọi tôi như vậy, có thể cũng bởi quan điểm của Đào Hương là vì quyền lợi của người lao động, ngay cả trong vấn đề nhạy cảm nhất là giá thu mua”, bà Lượng thổ lộ
Cái chính sách thu mua quyết liệt theo giá thị trường này đã có lần làm khó bà. Ngay từ những năm 2001-2002, người ta đã từng kết tội bà là phá hoại mặt bằng thu mua. Một cuộc gặp với ông Tỉnh trưởng khi đó và cũng chỉ một câu hỏi “Tôi làm như vậy là làm khó dân hay làm khó một bộ phận ép giá thu mua?” đã hóa giải sự hiểu nhầm cho chính sách bám sát thị trường này
“Có những năm kiếm hàng triệu USD khi giá lên, nhưng tôi vẫn xót xa cho bà con trồng cà-phê ở Việt Nam mình. Tôi không hiểu trong nhiều năm cứ công bố sản lượng tăng, trong khi chính tôi gọi điện cho từng chủ vườn ở Tây Nguyên thì họ nói là giảm 30%, 40%, thậm chí có năm tới 50%. Chủ vườn lớn còn kêu mất mùa, vậy sản lượng tăng ở đâu? Công bố như vậy có khác gì giúp thu mua ép giá bà con?”, bà Lượng bức xúc
“Tại sao một tấn cà-phê nhân người nông dân Việt mình bán lãi có 10-20 USD, trong khi tôi bán một tấn lãi tới hàng trăm USD? Tôi thấy thế mà đau cho bà con mình lắm, chú giúp tôi hỏi câu này tới những người có trách nhiệm nhé, cứ nói là bà Lượng nhờ hỏi dùm”, bà chủ tập đoàn Đào Hương vẫn cứ đau đáu câu chuyện kể cả khi đang sải những bước chân lên bậc thềm nhà hát lớn TP HCM