What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tập đoàn cafe Trung Nguyên

LOBBY.VN

Administrator
Tập đoàn cafe Trung Nguyên​

anh-Vu.jpg

Việt Nam phải đẩy mạnh thi đua phát triển cùng thế giới, nhưng ở đây là đua mềm, đua về sự phồn thịnh chung chứ không phải đua theo nghĩa là "cứng" về quân sự để kiềm chế "tuyến đầu" - Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, cùng cố vấn của VEF, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã nêu những dự cảm về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2011. Theo ông Vũ, cần phải hiểu dòng chảy của thế giới để định vị tầm nhìn của Việt Nam

Đua mềm, không phải đua cứng

bantron10.jpg

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trong đoạn cuối của phần 1, TS. Thiên có nhắc tới việc lựa chọn những lĩnh vực phải làm nhưng linh hồn của sự lựa chọn ấy là đẳng cấp cao, ví dụ như du lịch cao cấp, chứ không phải là du lịch đại trà. Tuy nhiên có quan điểm cho rằng, nhiều địa phương của ta còn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, chờ làm những cái cao cấp thì lâu lắm, không đủ sống

Chẳng hạn, Quảng Ninh có cả một nguồn tài nguyên than như vậy, cả một tập đoàn than khoáng sản như vậy, bao nhiêu người dân sống bằng việc đào than như vậy, giả sử dẹp hết than đi để làm du lịch sạch cho sang thì giải quyết bài toán ngắn hạn thế nào để tồn tại. Vậy cách tiếp cận của chúng ta sẽ như thế nào ?

TS. Trần Đình Thiên: Tôi nghĩ, cách tư duy đó giống như ở những nước rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Đó là điều thông thường của loài người. Có 100 nước thì đến 95 nước rơi vào cái bẫy đó, chỉ có vài nước nhìn theo tầm nhìn dài hạn, cổ động cho dân tộc

Thiết kế một quỹ đạo theo đúng kiểu như thế không dễ tý nào. Bây giờ cứ thích ngắn hạn, thích ngân sách, thích thỏa mãn những đòi hỏi có tính chất dân túy thì dễ thôi, nhưng như thế, dân tộc mãi đi chậm, thậm chí đi loanh quanh

Phát huy tinh thần dân tộc trong thời buổi ngày nay là phải đua tranh phát triển, đặt nặng khái niệm đua tranh phát triển chứ không phải đối đầu. Còn tất nhiên tình thế đẩy chúng ta đi đâu thì trong tình huống cụ thể chúng ta phải xử lý, nhưng chiến lược cơ bản trong thời đại này để Việt Nam vươn lên là đua tranh phát triển, và chúng ta đang có những cơ hội hội nhập để vượt lên. Đó là nguyên tắc

Vậy muốn vượt lên, cần phải có những gì? Chắc chắn chúng ta phải chọn cách đi khôn ngoan, thông minh, mà thời buổi bây giờ đang mở ra những cơ hội đó. Tôi xin nói là ở những lúc mà thời đại chuyển giao, chính là lúc bùng nổ phát triển mạnh nhất, kể cả cho cá nhân hay cho quốc gia. Không có lúc nào mà thời đại chuyển mạnh như lúc này, thậm chí lúc này Việt Nam đứng trước hai bước chuyển: bước chuyển từ xã hội nông nghiệp cổ truyền sang một xã hội công nghiệp, bước này đang làm cơ bản

"Nếu Trung Quốc có quy mô, ta phải có chất lượng, nếu Trung Quốc làm cho thế giới lo lắng cái này, ta phải làm cho thế giới an lòng hơn" - ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói

Bước chuyển thứ hai là chuyển từ xã hội công nghiệp cổ điển sang kinh tế tri thức. Đứng trong sự giao thoa ấy là một cơ hội rất lớn để chúng ta vượt lên

Tất cả tuỳ thuộc vào năng lực của chúng ta. Chúng ta tạo được một cấu trúc bền vững và có năng lực để chọn được con đường vượt lên không, có lẽ con đường bày ra là cũng đã cơ bản rõ ràng rồi đấy, kinh nghiệm quốc tế cũng rõ ràng rồi đấy. Chúng ta còn có lợi thế là đi sau nữa cơ

Trong tương quan với Trung Quốc, chúng ta nên có một cách tiếp cận như vậy. Tất nhiên trong những tình huống cụ thể sẽ còn rất nhiều áp lực, chưa nói gì chứ áp lực cạnh tranh với hàng hoá Trung Quốc là đã gay go lắm rồi. Vì sao chúng ta lại kém thế cạnh tranh với Trung Quốc, cái đấy là do ta hay do họ ?

Cái đấy là cạnh tranh sòng phẳng cơ mà, nếu xét theo góc độ cạnh tranh thị trường. Đấy là chúng ta còn chưa tận dụng hết năng lực của mình trong cuộc đua tranh phát triển này, chúng ta mới chỉ kiếm ăn ngắn hạn, cho nên chúng ta cứ lùi xa lại

Tôi lấy ví dụ như tiền tệ chẳng hạn, đối với Việt Nam, nếu không củng cố được nội lực cơ bản của mình thì sẽ "sập" trước thôi, chứ không phải là do cái gì cả. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ ngồi lo thì không giải quyết được vấn đề gì. Thế giới đang xoay chuyển cơ mà, mà thế giới thì không thể sụp đổ theo cái nghĩa ấy được

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Nói về việc cùng phồn thịnh với Trung Quốc, tôi nghĩ, cần nhìn ở cả góc độ chiến lược và sách lược. Như tôi đã nói, chúng ta cần xác định những áp lực cũng như cơ hội mà Việt Nam đang có trong bối cảnh cuộc chơi mới này. Nói về tương quan với Trung Quốc thì chúng ta phải đặt ra:

Việt Nam với Trung Quốc, Trung Quốc với Việt Nam

Việt Nam với thế giới, thế giới với Việt Nam

Trung Quốc với thế giới, thế giới với Trung Quốc.

Những cặp này, chúng ta phải phân tích kỹ lưỡng quan điểm và con đường đi riêng. Phải tìm ra con đường khác biệt với Trung Quốc, mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam phải khác biệt với Trung Quốc. Khẩu hiệu thi đua, ở đây là đua mềm, đua về sự hoà bình, phồn thịnh chung chứ không phải đua theo nghĩa là "cứng" về quân sự hay cái này cái kia để kiềm chế "tuyến đầu". Cố tránh, cố tránh bằng mọi kiểu. Cái này thì chúng ta tính được...

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy ông có những suy nghĩ khác biệt gì không ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi lấy ví dụ cặp thế giới với Trung Quốc, họ có lo lắng với Trung Quốc hay không? Trong cái lo lắng này Việt Nam được quy hoạch như thế nào? Thế giới có lợi gì với Trung Quốc, và so sánh ngược lại thế giới có lợi gì với Việt Nam? Chúng ta cần phải xem xét những điều này. Chúng tôi từng bàn rất nhiều về định vị. Theo tôi, Việt Nam nên trở thành một mô hình, ngọn cờ nhân văn, và cũng cần trở thành một mô hình phát triển bền vững của thế giới

Trung Quốc có quy mô, ta phải có chất lượng

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nghĩa là tạo ra sự khác biệt với Trung Quốc bằng cách trở thành một mẫu hình bền vững và nhân văn...?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Có một sự thật mà chúng ta phải thấy: dù cho Trung Quốc có nói rằng "trỗi dậy hoà bình", phát triển hoà bình nhưng cái lo lắng của thế giới không phải vậy. Họ nhìn những thứ khác và họ lo lắng những thứ ấy, cả khu vực cũng vậy. Cái đấy là thực tế

Thế thì hành động của Việt Nam bây giờ là gì? Chúng ta phải xác định rõ thông điệp của mình, sau đó hiện thực hoá thành chiến lược để thực thi

Nếu Trung Quốc có quy mô, ta phải có chất lượng, nếu Trung Quốc làm cho thế giới lo lắng cái này, ta phải làm cho thế giới an lòng hơn. Phải có những cặp phạm trù đối lập như vậy để chúng ta xử lý những vấn đề của mình

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Người ta nhìn Trung Quốc như một "đại công xưởng" của thế giới, thế thì Việt Nam cho thế giới thấy chúng ta là cái gì của thế giới ? Tôi cũng đã từng hỏi một doanh nhân khác, vậy anh trả lời như thế nào ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Chúng ta không thể nào đi theo quy mô như Trung Quốc được, mà phải tìm ra những thế mạnh khác của Việt Nam. Còn cụ thể với từng ngành mà Trung Quốc cũng đang làm, thì chúng ta phải đầu tư sâu về chất lượng, chứ không phải là chạy theo gia công. Quy mô mình nhỏ hơn, công nghệ lạc hậu hơn thì bị càn quét là đương nhiên

"Ở những lúc mà thời đại chuyển giao, chính là lúc bùng nổ phát triển mạnh nhất, kể cả cho cá nhân hay cho quốc gia. Không có lúc nào mà thời đại chuyển mạnh như lúc này" - TS. Trần Đình Thiên cho biết.
Muốn tạo sự khác biệt, muốn tạo ra chất lượng thì nguyên tắc đầu tiên phải có hai chìa khoá. Lúc nãy chúng ta mới chỉ nói về chìa khoá giáo dục thôi, còn một chìa khoá nữa là về công nghệ. Nguyên tắc là phải đi với những người hàng đầu mới trở thành hàng đầu, thế nguyên tắc này mình có được ứng dụng vào Việt Nam không ?

Đương nhiên sẽ có những lý lẽ được đưa ra: chúng ta không có tiền, nhưng có những lĩnh vực chúng ta hoàn toàn có thể mượn lực, mượn sức của thiên hạ được. Trong bối cảnh mới, cái này đang đến vô cùng nhiều...

Đưa ra được chính sách rồi, còn một vấn đề căn bản nữa: dân tộc phải được chuẩn bị, từ tâm thế tới những kỹ năng. Đó là một thách thức

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Tâm thế về văn hoá hay tâm thế về văn hoá, giáo dục, nhận thức ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Nói về tâm thế dân tộc, cần trả lời câu hỏi: chúng ta có lịch sử hàng ngàn năm, có đầy đủ điều kiện nhưng sao mình vẫn như thế này? Tôi thấy, văn hoá âm tính của mình cần phải sửa, nhất là trong bối cảnh đất nước hiện nay. Đây là thời điểm thuận lợi nhất sửa văn hoá âm tính tồn tại hàng ngàn năm nay: Đó là thiếu khát vọng lớn, thiếu khát khao đi chinh phục khám phá...

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng dân tộc Việt Nam cũng có một lợi thế là rất dễ tiếp thu cái mới, học hỏi cái mới và tiếp thu đa nền văn hoá chứ không chỉ một nền văn hoá riêng, như chúng ta tiếp thu tư tưởng của Khổng Tử, văn hoá Pháp, Mỹ... Internet, tiếng Anh cũng vào với chúng ta kha khá ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Cái đó cũng là thế mạnh nhưng nó chỉ được phát huy khi và chỉ khi nó được hoạch định: Chúng ta giữ cái gì, chúng ta hấp thu cái gì, phải làm cho rõ. Đến ngày hôm nay tôi vẫn không thấy cái này

Việt Nam cần có tư duy sánh vai

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta vẫn có câu là phải đứng trên vai người khổng lồ để vươn cao hơn, nhìn xa hơn. Có thể coi Trung Quốc là người khổng lồ, nhưng chúng ta đứng trên vai người khổng lồ như thế nào ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Bây giờ cả một thị trường to lớn của Trung Quốc, tâm thế khai thác của doanh nghiệp Việt Nam, của giới tinh hoa Việt Nam, của dân chúng Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ, chúng ta phải ngồi phải tính toán kỹ

Còn người khổng lồ không chỉ là Trung Quốc mà là cả thế giới rộng lớn. Thách thức đặt ra là người khổng lồ có cho ta đứng không, làm sao để ta đứng đây, làm sao có thể mượn lực, mượn thế của họ đây ?

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ở đây tôi muốn nói cái ý là chúng ta có giải pháp nào để leo lên được không ?

TS. Trần Đình Thiên: Về lý thuyết thì tôi thấy là hoàn toàn có thể, minh chứng là Hàn Quốc, họ còn vượt hơn nữa là đằng khác

Nói đến Trung Quốc, ta phải hiểu là Trung Quốc phải làm đại công xưởng vì chỉ có cách đó mới giải quyết cho hơn 1 tỷ dân vượt qua đói nghèo và tôi cũng xin nói để làm được việc vĩ đại đó thì cái giá phải trả cũng rất lớn chứ không phải không

Anh Vũ nói rất hay ở chỗ là còn có nhiều người khổng lồ mà về mặt trình độ nó còn cao hơn, có người nói là Trung Quốc cũng đi học các nước đó và bây giờ vượt lên. Việt Nam thì học Trung Quốc, đương nhiên điều này cũng rất tốt, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể học những nước khác. Nếu chỉ học Trung Quốc mà không có ý chí tạo giá trị gia tăng, chỉ đi theo họ thì suốt đời không kịp họ

Ở đây tôi muốn nói là cần học những cái nhất của thế giới, sau đó chọn cho mình. Tất nhiên, học những anh cao nhất không dễ, nhưng thế giới bây giờ đã khác, đã mở và bao nhiêu cách thức để chúng ta làm điều đó. Đó là cách để chúng ta sánh vai cùng thế giới. Chúng ta đừng có tư duy đuổi theo, mà phải là tư duy sánh vai

"Việt Nam nên trở thành một mô hình, ngọn cờ nhân văn, và cũng cần trở thành một mô hình phát triển bền vững của thế giới", ông chủ cafe Trung Nguyên chia sẻ.Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đó là cái tâm thế, mình có thi đua hay là chỉ bắt chước, không có ai có thể bắt chước mà vượt được người khác nhất là về quy mô của Trung Quốc. Trung Quốc có thể bắt đầu từ công xưởng nhưng chúng ta thấy họ đang leo lên những giá trị khác

Họ đang leo lên những vấn đề như thương hiệu, tinh xảo và hiện nay là công nghệ sạch, xanh, nhưng cái quan trọng ở đây là họ đi quá nhiều đường, có quá nhiều cái đan xen như vậy nên họ điều chỉnh ở tầm quốc gia rất khó. Chưa kể Trung Quốc đang có quá nhiều vấn đề trong nội tại của họ. Tôi nghĩ đây là cơ hội cho Việt Nam

TS. Trần Đình Thiên: Mình có lợi thế đi sau, nguyên tắc là phải mượn sức, nhưng mượn sức ai, mượn cái gì. Khôn ngoan nằm ở chỗ ấy. Thời đại đang trải ra rất rộng
 
Hai chuyến đi và ấn tượng về Đặng Lê Nguyên Vũ​

ResizedImage480290-14433-MG4640.jpg

Đặng Lê Nguyên Vũ say sưa trình bày ý tưởng về Cà phê Triết đạo​

- Đặng Lê Nguyên Vũ là một người hết sức nghiêm túc trong ý tưởng mình theo đuổi! Không phải thông qua những phát biểu hùng hồn trước đám đông, mà qua những tìm tòi nghiên cứu, những sự học hỏi nghiêm túc từ những hội thảo, do chính ông bỏ tiền và công sức ra tổ chức

Tháng Ba Tây Nguyên

Tháng Ba năm 2002, lần đầu tiên người viết đặt chân lên Tây Nguyên. Nhưng không phải đi xem "con ong đi lấy mật", "con voi xuống sông uống nước", cô gái "đi phát rẫy làm nương", hay chàng trai "vào rừng đặt bẫy cài chông", như trong lời bài hát của nhạc sĩ Trần Chung

Chuyến đi đó, do Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Bộ Ngoại giao tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên quốc tế và cả Việt Nam đi "thâm nhập thực tế" để hiểu rõ thực chất của những cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng ngàn người thuộc các dân tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên, diễn ra cách đó một năm ở Tây Nguyên

Các hãng truyền thông khác nhau đã có những cách đánh giá khác nhau. Ở đây người viết xin đơn cử cách nhìn của một nhân vật bên ngoài giới truyền thông, vốn là Trưởng ty Phát triển sắc tộc thuộc chính quyền Sài Gòn cũ, Đệ nhất Phó Thủ tướng Fulro, và sau này là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

"Vụ việc tháng 2/2001, (và tháng 4/2004), là do một bộ phận bà con dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến những việc làm trái với pháp luật... Cái gọi là "Nhà nước Đề ga độc lập", "Tin lành Đề ga" thực chất là chiêu bài, âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, mà đứng đầu là tên tay sai Ksor Kơk do Mỹ dựng lên, nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại công cuộc đổi mới, phá hoại cuộc sống bình yên của buôn, làng và tương lai tốt đẹp của cộng đồng dân tộc gốc Tây Nguyên", ông Ya Duck, người dân tộc C'Ho, nói

Theo tìm hiểu của người viết, bên cạnh nguyên nhân đã được ông Ya Duck nêu ra, đời sống khổ cực của đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một nguyên nhân khiến họ dễ dàng bị "xúi giục", với những lời hứa hẹn được đi Mỹ, hay chí ít cũng được nuôi không ở các trại tị nạn được Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNHCR) lập ra trên lãnh thổ nước láng giềng là Căm pu chia. Có thông tin còn nói rằng nhiều người sẵn sàng đi biểu tình với cái giá thuê "biểu tình" là vài chục ngàn đồng/người/lượt

Từ đó đến nay, chính quyền mỗi tỉnh ở Tây Nguyên, trong sự kết hợp với trung ương, đều cố gắng tìm hướng đi của riêng mình, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, qua đó nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Cùng chung tay với họ luôn có những doanh nghiệp hàng đầu của quốc gia trong từng lĩnh vực

Kon Tum nổi bật với các dự án thủy điện lớn nhỏ, với con chim đầu đàn là EVN. Gia Lai là ngành khai thác và chế biến gỗ, cho cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, với "tiều phu trưởng" Đoàn Nguyên Đức, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai. Lâm Đồng và Đắc Nông (tách ra từ Đăk Lăk từ năm 2004) nổi tiếng với các dự án khai thác bô-xít, tạm thời là Tân Rai và Nhân Cơ

Còn Đăk Lăk dường như vẫn kiên trì với định hướng phát triển cà phê - ngoài việc đưa Việt Nam lên hàng thứ hai thế giới về xuất khẩu, đã làm nên tên tuổi cho Trung Nguyên của Đặng Lê Nguyên Vũ

Những ấn tượng về Đặng Lê Nguyên Vũ

Trong chuyến đi Tây Nguyên mùa Xuân năm đó, điều đáng tiếc duy nhất của người viết là không phỏng vấn được ông chủ Trung Nguyên. Đặng Lê Nguyên Vũ lúc đó đang gây nhiều sự tò mò của dư luận vì thương hiệu cà phê Trung Nguyên nổi như cồn, và cả vì cái cách lập nghiệp kiểu Bill Gates, khi năm 1996 chàng sinh viên y khoa đã xếp bút nghiên để nhảy vào lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt là phong cách thời trang của Đặng Lê Nguyên Vũ giống hệt nhà lập thuyết nổi tiếng Tôn Trung Sơn

Theo nhân viên Trung Nguyên thông báo, lúc đó Vũ đang bận ở Sài Gòn

Kể từ đó cho tới tận thời điểm đang ngồi viết bài này, chưa bao giờ người viết có dịp phỏng vấn Vũ. Mặc dù không phải là không có những lúc giáp mặt ông

Lần đầu tiên là vào đầu năm 2006, khi ông Phan Văn Khải có cuộc gặp cuối cùng với giới doanh nghiệp, trước khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình

Còn nhớ, hôm đó hội trường tầng 2 của Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) chật kín người, nên mãi tới gần cuối cuộc gặp người viết, cùng nhiều đồng nghiệp khác không có giấy mời của VCCI, mới được lực lượng cảnh vệ "thương tình" cho vào

Lúc đó, trộm vía, người viết đã chợt nghĩ rằng giá có sự đổi vai thì hay bao nhiêu: Thủ tướng nêu cao tinh thần Đại Việt, còn doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, cũng như hầu hết các doanh nhân khác, cười tươi !

Vừa bước vào hội trường, một giọng nói trầm ấm, nhưng vẫn sang sảng, đập vào tai người viết. Vũ, nét mặt đầy quyết đoán, đang đứng say sưa nói về tinh thần Đại Việt trong kinh doanh. Ngồi bên cạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải đang nở nụ cười tươi

Lần thứ hai là tại cuộc hội thảo "Ngoại giao văn hóa", do Vụ Văn hóa - UNESCO của Bộ Ngoại giao chủ trì, vào đầu quý 4 năm 2008. Lần này, người viết được nghe bài thuyết trình của Vũ về mối liên quan giữa văn hóa thưởng thức cà phê và phát triển kinh tế tri thức. Bài thuyết trình với đầy đủ slides minh họa đã thực sự gây ấn tượng với mọi người có mặt ở Nhà khách Chính phủ lúc đó

Người viết, lại trộm vía, tự nhiên đã nghĩ tới câu nói của nhà cách mạng nổi tiếng thế giới có tên là Vladimir Ilitch Lenin cách thời điểm đó khoảng 9 thập kỷ về mối liên quan giữa sách - tri thức và chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản

Chưa biết mối liên quan giữa cà phê và kinh tế tri thức mà Vũ trình bày có đóng góp gì cho chính sách ngoại giao kinh tế mà Bộ Ngoại giao đang tiến hành hay không, nhưng đối với ngoại giao văn hóa, vai trò này đã được khẳng định

Một quán cà phê Trung Nguyên mang tên "Hội quán Sáng tạo" đã được khai trương vào đầu tháng 5/2009, ngay trước cửa Bộ Ngoại giao, để trở thành nơi giao lưu cho giới ngoại giao Việt Nam với các giới khác trong nước, cũng như là với giới ngoại giao nước ngoài. Hơn nữa, nghe nói trong qui chuẩn mới về cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay, cà phê Trung Nguyên và văn hóa cà phê đi kèm cũng sẽ được đưa vào là một trong những thủ tục ngoại giao bắt buộc

Và chưa hẳn vị trí của cà phê chỉ dừng ở đó trong mối liên quan đến nền ngoại giao Việt Nam. Trong thắng lợi không cần bàn cãi của ngành ngoại giao Việt Nam trong năm ASEAN 2010 này biết đâu đã có sự đóng góp của tinh thần sáng tạo của cà phê - một triết lý mà Đặng Lê Nguyên Vũ đã bắt đầu thúc đẩy kể từ cái hội thảo ngoại giao văn hóa cách đây hơn hai năm

Triết lý sáng tạo trong mô hình tăng trưởng xanh

Vào đúng ngày 24/12/2010 vừa rồi, người viết lại có dịp ngồi nghe Vũ nói, trong dịp trở lại Buôn Ma Thuột sau gần 9 năm để dự hội thảo "Về xây dựng Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà phê toàn cầu và phát triển Đắk Lắk thành địa bàn kinh tế xanh trọng điểm". Cuộc hội thảo kéo dài trọn một ngày này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và Văn phòng Chính phủ đồng chủ trì

Hôm đó, ngoài bản thuyết trình khá dài về hai chủ đề "Tinh thần cà phê và cà phê triết đạo" và "Đại cương về xây dựng thương hiệu vùng - miền - tỉnh thành phố", Vũ còn là người phát biểu kết luận hội thảo

Tuy không còn mặc bộ quần áo kiểu "Tôn Trung Sơn", Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn tạo ấn tượng cho những người ngồi trong phòng hội thảo hôm đó về một nhà lập thuyết. Triết lý cà phê của ông đã được nâng lên thành "cà phê triết đạo"

Vũ nói: "Nói tới Trà đạo, nhiều người trầm tư mặc tưởng, tỏ vẻ tán thành, nhưng nói đến Cà phê triết đạo, thì có lẽ không ít người hoặc thắc mắc, hoặc mỉm cười: Làm gì có cái được gọi là Cà phê triết đạo?! Thái độ hoặc hoài nghi, hoặc chế giễu trên đã quên mất một điều hoàn toàn hệ trọng: Đạo hay Triết đạo, đều chẳng phải tự thân không trên trời rơi xuống, mà chính là do con người tạo ra. Vậy cứ cho là Cà phê triết đạo chưa có, thì ai ngăn cản được chính chúng ta tạo ra ?"

Mặc dù biết không thoát khỏi "cái vòng kim cô" mà Vũ tạo ra, người viết vẫn phải thành thực thú nhận về "thái độ hoài nghi" của mình. Bởi một lý do rất đơn giản: Hồi còn học đại học, người viết đã phải thi lại môn triết học đến lần thứ ba

May mắn là có ít nhất một người cũng chia sẻ "thái độ" này với người viết. Đó là ông Phan Diễn, khi vị nguyên thường trực ban bí thư thú thực rằng ông cũng không mấy hiểu. Điều may mắn cho người viết có khi lại là điều không may cho ông Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, người đang chờ đợi đề án trên được Chính phủ thông qua, bởi ông Phan Diễn, đã từng là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vốn nổi tiếng là vị lãnh đạo có khả năng nắm bắt vấn đề rất nhanh

Nhưng có một điều người viết không hề mảy may hoài nghi: Đặng Lê Nguyên Vũ là một người hết sức nghiêm túc trong ý tưởng mình theo đuổi! Không phải thông qua những phát biểu hùng hồn trước đám đông, mà qua những tìm tòi nghiên cứu, những sự học hỏi nghiêm túc từ những hội thảo, do chính ông bỏ tiền và công sức ra tổ chức, như thế này

Niềm tin này càng được chứng thực bởi sự có mặt của những nhân vật có máu mặt trong giới nghiên cứu, từ Võ Tòng Xuân, Võ Đại Lược, hay Võ Trí Thành, đến Trần Đình Thiên, Đặng Kim Sơn, hay Dương Trung Quốc. Họ đều chăm chú lắng nghe Đặng Lê Nguyên Vũ trình bày ý tưởng của mình, và đều đưa ra những góp ý sắc sảo và xác đáng

Một trong số những nhà nghiên cứu đó, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã nói: "Mặc dù đề án này còn rất nhiều điều thiếu khả thi, nhưng không thể phủ nhận rằng Đặng Lê Nguyên Vũ là một người hoàn toàn nghiêm túc, và là một trong số những doanh nhân đích thực. Và điều anh theo đuổi về một mô hình tăng trưởng xanh cho Đắk Lắk, và cả Tây Nguyên, là một ý tưởng tốt đẹp !"

Và hợp với xu thế phát triển sắp tới của Việt Nam, và thế giới nói chung. Ít nhất, "tăng trưởng xanh" cũng tốt hơn "tăng trưởng đỏ" (ở Đắk Nông và Lâm Đồng). Hay chặt cây - xuất khẩu đồ gỗ và phá rừng - xây thủy điện (Kon Tum và Gia Lai)
 
Ông chủ Trung Nguyên: "Chúng tôi là số 1"​

- Nhiều người nói ông chủ cà phê Trung Nguyên hay "nổ" về triết lý, về kinh doanh, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, doanh nhân không nên chỉ biết kiếm tiền, mà phải "kiến quốc, lập nghiệp"

Thổi hồn Việt vào cà phê

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Thường thường ở các quốc gia, Nhà nước chỉ là người tạo môi trường, còn chủ lực là các tập đoàn kinh tế, nền tảng là các doanh nhân, những người có điều kiện về vật chất, kinh tế để triển khai. Vậy từ góc độ của Trung Nguyên, anh sẽ làm gì, dù chỉ là một góc nhỏ thôi để thực hiện tư duy đó ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Như thực tế anh cũng thấy, chúng tôi cũng có nỗ lực. Trách nhiệm của công dân là cũng phải suy nghĩ và nhận thức những nhiệm vụ trọng đại của đất nước, bởi vì khi đất nước bị ảnh hưởng thì mỗi cá thể trong đó cũng bị tác động theo. Nếu đất nước được vinh danh trên thế giới thì mỗi cá nhân trong đó cũng được hưởng lợi từ sự vinh danh ấy

Tư duy này không biết có được thống nhất hay không, vì các anh cũng thấy là nhiều người bảo rằng làm chính trị chỗ A chỗ B... Nhưng chúng tôi vẫn rất nỗ lực để đưa ra những quan điểm mà mình cảm thấy nếu được thì có thể hiến kế hoặc cùng nhau nhận thức và hành động chung. Một mình Trung Nguyên dù có vươn lên ở tầm cỡ toàn cầu, mang về vài chục tỷ đô la thì cũng không đem lại được kết cục gì cho đất nước cả

Riêng với Trung Nguyên, trên nền rất yếu của đất nước mình, yếu nhiều mặt, xuất phát điểm của chúng tôi, dù giờ được nói là số một, xuất khẩu tới năm mấy quốc gia nhưng nếu Trung Nguyên muốn đi ra được toàn cầu, thực sự chúng tôi phải đặt một nền tảng khác

Như anh cũng thấy, về mặt tư duy chiến lược thì café đã có lịch sử hàng ngàn năm, và các tập đoàn hiện nay đã chế ngự hàng trăm năm. Nếu Trung Nguyên không có điểm gì khác biệt thì chúng tôi không thể đi đâu được hết. Do vậy, chúng tôi phải xác định lại những vấn đề nền tảng, đưa ra những đề xuất chiến lược cho café Việt Nam, đưa ra những quan điểm mới về cà phê của thế giới... trên nền tảng đó, Trung Nguyên có thể đến với thế giới

Chúng tôi đã có những đề xuất:

Một là, khi phân tích bối cảnh toàn cầu, chúng tôi đưa ra một tuyên ngôn của cà phê Việt Nam. Các quốc gia trồng, các tập đoàn trồng chỉ coi cà phê là thực phẩm, vấn đề kinh tế mà chưa đi đến vấn đề văn hoá nghệ thuật và triết lý sống. Chúng tôi liền đưa ra một triết lý mới về cà phê đến từ Việt Nam. Và phải có một địa bàn minh chứng cho phát ngôn đó, thu hút cộng đồng hơn 2 tỷ người uống cà phê trên thế giới này, từ trong tâm trí, tư tưởng, cho đến vật chất của họ. Triết lý là một cơ sở quan trọng để chúng tôi đi xa.

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi được trang bị như thế này: Chúng ta phải là một thương hiệu cà phê toàn cầu, thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi biết là phải cạnh tranh với ai, những ông lớn nào, và rất hiểu họ. Hiện nay, vật chất thì chúng tôi chưa bằng họ nhiều thứ, nhưng những điều kiện như chúng ta vừa phân tích, biết tính toán, quy hoạch lại, biết quyết tâm, có khát khao làm chúng tôi hoàn toàn có thể làm được.

Phải làm nhiều bước. Bước thứ nhất là về mặt sản phẩm, chúng tôi phải trả lời 3 câu hỏi thôi:

- Sản phẩm chiến thắng trên toàn cầu của Trung Nguyên là gì?

Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải biến công thức chiến thắng sản phẩm của những "ông lớn", họ có: nguyên liệu tốt + công nghệ tốt.

Mình muốn hơn họ về sản phẩm thì nguyên liệu tốt có lấy được không? Được! Trung Nguyên hiện nay đang làm điều đó. Công nghệ tốt? Được! Vì chúng tôi đi sau nên luôn lấy công nghệ số 1, tốt nhất. Nhưng phải tính hơn họ về bí quyết riêng, không chỉ là về vật lý của sản phẩm mà còn câu chuyện của sản phẩm.

- Mô hình chiến thắng trên toàn cầu của chúng tôi là gì?

Chúng tôi đang cùng các nhà tư vấn đi tìm mô hình chiến thắng, trong đó có cả mô hình hoạt động, mô hình tài chính để có thể đi nhanh.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả vấn đề. Chúng tôi phải trả lời câu hỏi thứ 3.

- Café là một vấn đề rất cũ, vậy thì bây giờ thế giới cần nghe câu chuyện gì về café từ chúng tôi, từ Việt Nam? Câu chuyện gì hấp dẫn họ bên ly café?

Ba câu hỏi này phải đến 2012 chúng tôi mới có thể trả lời trọn vẹn, còn bây giờ đang là một quá trình rất ráo riết để xử lý.

Hiện nay, sau khi tính toán, chúng tôi có lựa chọn một số địa bàn. Trong đó, chúng tôi đang chọn hai địa bàn để phát ngôn tư tưởng và quan điểm của chúng tôi. Một là Mỹ, vì đó là trung tâm chính trị, thông tin, kinh tế của thế giới. Một thị trường nữa là Trung Quốc, hiện nay cà phê hoà tan của chúng tôi không kịp bán qua bên đó, chúng tôi chỉ cần cố gắng làm sao mỗi năm chúng tôi lấy 1 USD của mỗi người Trung Quốc là đã có 1,3 tỷ USD rồi. Đặt ra mục tiêu 1 tỉ 3 là hoàn toàn có thể đạt được.

Nếu Trung Nguyên đạt được 1 tỉ 3, cộng thêm sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp khác nữa thì tình hình thâm hụt mậu dịch sẽ khác. Mặc dù quy luật thị trường vẫn là chủ yếu, các doanh nghiệp phải chủ động nhưng cũng cần có sự can thiệp của các nhà lãnh đạo.

TS. Trần Đình Thiên: Tôi cũng có quan tâm tới cách làm của Trung Nguyên và có trao đổi với anh Vũ nhiều lần. Cà phê, trước khi anh Vũ đưa ra tuyên ngôn, thì đã là một vấn đề toàn cầu rồi, nhưng chỉ là một đồ uống toàn cầu thôi. Bây giờ anh Vũ muốn thổi linh hồn Việt Nam vào đấy, tức là muốn "Việt Nam hoá" sản phẩm toàn cầu đấy thì tôi cho rằng đó là một ý tưởng rất là tuyệt.

Vì đó gắn với cả một cách nhìn để đưa Việt Nam ra với thế giới, nằm trong một ý tưởng mà tôi nghĩ chính là cái mà Việt Nam bây giờ phải thực thi: là toàn cầu hoá Việt Nam. Việt Nam hoá một sản phẩm toàn cầu, lấy một sản phẩm toàn cầu để toàn cầu hoá Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.

Để làm được điều này, như anh Vũ nói là sản phẩm, thị trường rồi tất cả các công cụ phải gắn với mô hình. Đây là một tư duy cho phát triển hiện đại mà có lẽ nó không chỉ gắn với một sản phẩm mà còn gắn với những sản phẩm mà Việt Nam lựa chọn để toàn cầu hoá cũng phải có một tư duy như thế...

Quay trở lại câu hỏi lúc nãy: mô hình Việt Nam để có thể đảm bảo được độc lập phải gắn với cái gì? Làm sao mô hình đó phải được thế giới ủng hộ, muốn thế giới ủng hộ thì phải đáp ứng được nhu cầu của loài người, đó là phát triển xanh bền vững, nó như là sản phẩm của loài người mà loài người sẽ nâng đỡ nó. Và còn phải còn có tính người, tính nhân văn trong đó.

Đó là cơ sở để định hình tư duy phát triển cho Việt Nam trong thời hiện đại. Nếu chúng ta không dựa vào tư duy toàn cầu đấy thì cái gọi là độc lập, khái niệm "vươn lên" sẽ rất khó. Ta mượn được sức của thế giới ta mới vươn nhanh lên được, mà muốn mượn được sức thế giới thì loài người phải ủng hộ Việt Nam. Phải rất thích mô hình mà chúng ta chọn!

Thống ngự trong nước, chinh phục thế giới

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Vậy tính "toàn cầu" và "xanh" đó thể hiện trong câu chuyện của Trung Nguyên như thế nào ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Thực ra cà phê không chỉ đơn giản là cà phê. Không phải vì tôi làm trong ngành này mà tôi nói vậy. Ngày xưa, khi lần đầu tiên tôi gặp các vị giáo sư, những người cũng đã từng đi nhiều nơi. Khi tôi đặt vấn đề, họ cũng không tin lắm đâu, cho là không có cơ sở

Nhưng khi chúng tôi cung cấp thông tin và tự họ tìm hiểu thì họ cũng thấy đây là một cơ hội để chuyển tải thông điệp của Việt Nam vì bản chất của café là một di sản của nhân loại, nhưng chưa ai có thể đưa di sản này phục vụ cho ý đồ của mình

Nhìn từ góc độ học thuyết, học thuyết nào rồi cũng quay lại vấn đề lực lượng. Hiện nay chúng ta có hơn 2 tỷ lực lượng nhưng chưa có điểm chung, những giá trị chung thông qua ly café bình thường. Đây là cơ hội của Việt Nam đứng ở góc độ nào đó để đưa ra những giá trị chung này. Đương nhiên giá trị chung này không xung đột với tôn giáo của họ, với ý thức hệ của họ... nhất là trong bối cảnh này

Những giá trị căn bản có thể nói chúng tôi có hai thông điệp thôi: Thế giới cần sáng tạo và sẽ tiếp tục phát triển với sáng tạo, bây giờ nền kinh tế tri thức lại càng quan trọng

Thứ hai là sáng tạo cho một thế giới bền vững, khủng hoảng vừa rồi xảy ra không ai có thể đơn phương giải quyết được cục diện, kể cả quốc gia của mình, những nước hùng mạnh nhất cũng không thể nói được chuyện đó

Thông điệp này tôi đề nghị là thông điệp của Việt Nam, khi đưa ra ngọn cờ nhân văn và thông điệp lớn này để tụ lại với thế giới. Nhưng thông điệp đưa ra rồi, chúng ta có nhất quán trong chiến lược và thực thi hay không

Bộ Ngoại giao bây giờ cũng rất ủng hộ, Chính phủ cũng rất ủng hộ, giới trí thức cũng ủng hộ. Tôi cũng đã có chuyến đi qua Mỹ và gặp nhiều học giả lớn, họ ngạc nhiên là làm sao chúng tôi đi được đến đây, đây sẽ là cuộc cách mạng thay đổi thế giới và chúng tôi sẽ có mặt

Họ cũng đang giúp chúng tôi hoàn thành những luận điểm ngày càng rõ hơn để thấu hiểu thế giới, kể cả họ giúp chúng tôi đưa chương trình café học vào Harvard. Chúng tôi soạn thảo cả nội dung đó, đương nhiên điều này cần thêm thời gian nữa. Họ nói rằng Trung Nguyên cần đi như vậy thì mới có cửa vào thị trường Hoa Kỳ

TS. Trần Đình Thiên: Điều này liên quan đến chỗ anh Tuấn nói lúc nãy, Trung Quốc làm đại công xưởng rồi thì Việt Nam làm cái gì? Tôi muốn nói là chúng ta phải biết tạo ra giá trị gia tăng cho một sản phẩm đã có thì lúc đó mới chinh phục được. Nếu không thì không thể bằng người ta được

Giá trị gia tăng này là gì? Với cà phê thì đó chính là linh hồn Việt Nam ở trong nó, là triết lý Việt Nam ở trong đó. Tất nhiên cái này nó phải đi với mùi thơm của café chứ nếu không thì không ai ngửi được linh hồn đó cả. Chắc chắn là phải đến đẳng cấp toàn cầu rồi nhưng thêm cái giá trị gia tăng đó

Đó chính là chất lượng, ta không "đấu" mà phải cố gắng tìm một cách tiếp cận phát triển cho mình. Tôi cho rằng chính thế giới sau khủng hoảng đang gợi cho chúng ta cách đó

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trở lại với bài học cạnh tranh của cà phê Trung Nguyên. Thưa anh Vũ, trước khi ra nước ngoài thì anh phải cạnh tranh ở Việt Nam cái đã. Vậy anh làm thế nào để có thể nổi trỗi hơn những đối thủ khác ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đối với chúng tôi, thì chúng tôi là số 1 và hầu như không có người thứ hai liền kề tại Việt Nam và mục tiêu của chúng tôi là thống ngự hầu như tuyệt đối tại Việt Nam. Đây chính là hậu phương để Trung Nguyên chuẩn bị bước ra xa hơn, đây là điểm chúng tôi cần phải làm

Riêng về lĩnh vực cà phê hòa tan chúng tôi cũng có một đối thủ là NESCAFÉ. Chúng tôi có xuất phát điểm sau họ, nhưng đến hôm nay chúng tôi đã tuyên bố thẳng với họ là chúng tôi cạnh tranh với họ luôn. Chúng tôi tự tin vào đội ngũ, kể cả sự ủng hộ của người tiêu dùng. Hiện nay công suất của chúng tôi là 24/24, chúng tôi mua các nhà máy, mua công nghệ... Đấy là những điều mà chúng tôi cần phải làm. Đương nhiên, theo như thống kê của thế giới thì một thương hiệu toàn cầu phải có những điều kiện của nó

Một là, khát khao của doanh nghiệp đó muốn toàn cầu hay không. Thứ hai, thương hiệu đó phải là thương hiệu của số một của quốc gia đó. Thứ ba, ngành của doanh nghiệp đó phải nằm trong các ngành lợi thế cạnh tranh của quốc gia đó. Thứ tư, phải có sự hậu thuẫn của chính sách nhà nước. Bốn yếu tố đó, dường như Trung Nguyên có đầy đủ

Khát khao chúng tôi có và dường như chúng tôi có khát khao cực lớn, số 1

Chúng tôi phải làm cho mạnh mẽ hơn lợi thế ngành, chúng tôi phải xử lý lại ngành cà phê Việt Nam phải có vị trí lớn và đem lại lợi ích nhiều hơn chứ không thể như bây giờ. Bản thảo vừa qua với ban lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đề xuất những biện pháp để xử lý tình hình này

Về mặt chính sách thì chưa nhưng tín hiệu thì đã có, tức là từ lãnh đạo cao nhất đều ủng hộ cho vấn đề này. Nhìn chung, chúng tôi vẫn bơi, chưa hề có chính sách nào hỗ trợ để chúng tôi làm, cho nên chúng tôi phải tự chủ đề mà làm trước

Mấy yếu tố đó chúng tôi dường như hội tụ đầy đủ, còn những yếu tố khác thì có hai chuyện: thống ngự trong nước và chinh phục thế giới thì chúng tôi có chuyện thuận tương đối rõ ràng. Chinh phục thế giới thì đến 2012 thì chúng tôi mới trả lời căn bản được

Thiếu sự khác biệt, không có cà phê Trung Nguyên

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Một bạn đọc gửi thư cho anh: Thừa nhận những đóng góp của anh trong thương hiệu của hàng hóa Việt Nam, đưa thương hiệu hàng hóa Việt Nam ra toàn cầu nhưng thực tế vấn đề thương hiệu ở nhiều nền kinh tế có điểm khác chúng ta rất nhiều. Vậy đâu là sự khác biệt khi chúng ta đi sau ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Sự khác biệt như tôi đã nói trong ngành cà phê thì nó cũ lắm. Nếu như qua Mỹ mà không có cách làm khác thì rõ ràng là khủng hoảng ngay, vì dường như mọi thương hiệu lớn trên thế giới đều có mặt tại Mỹ. Nếu không có sự khác biệt, Trung Nguyên không thể có cửa để chen lấn vào đó. Thương hiệu, tài chính, nhân lực hệ thống, sự hậu thuẫn của quốc gia. Một thương hiệu ở các nước đang phát triển cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những nước phát triển

Chúng ta không chỉ phấn đấu để làm bằng hoặc làm giống, vì vậy mà Trung Nguyên đang đặt lại một nền tảng, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một cái gọi là triết lý café. Và đến ngày hôm nay, chúng tôi và cả những cộng sự bên ngoài nước Mỹ khó hiểu nhất cũng có thể nói rằng Trung Nguyên là số một về mặt tư tưởng

Chúng tôi chuẩn bị cho tháng 3 tới đây một diễn trình cho việc đưa café vào kỷ nguyên mới. Chúng tôi tính toán lại cho việc đem lại sự công bằng cho café Việt Nam

Nếu giả sử, Trung Nguyên chỉ nhìn ở góc độ thực phẩm, kinh tế cà phê thuần túy thì chúng tôi không đi được đâu, còn để đạt tới về triết lý, về văn hóa thì đó quả là một thách thức quá lớn. Chúng tôi biết việc phải làm. Nhưng để đóng gói và ra được một sản phẩm, quả thật, là câu chuyện tầm vóc với những người được yêu cầu, được câu hỏi đóng góp

Chúng tôi rất vất vả với những tính toán lớn, nhưng có lẽ có đi rồi mới có đến nhưng có lẽ không đi thì nó cũng khó

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh có nói đến ngọn cờ nhân văn, vậy đâu là yếu tố tạo nên ngọn cờ này và sự bắt đầu từ những công đoạn nào ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi cũng đã nói vấn đề này nhiều lần, những trung tâm khác nắm những ngọn cờ khác như ngọn cờ kinh tế, ngọn cờ kỹ thuật thì mình khi phân tích trong toàn cầu thì mình có thể nắm được ngọn cờ nhân văn. Biểu hiện của nó dễ lắm, về chiến lược thì có hai điểm chúng ta có thể nêu ngay được:

Thứ nhất, Việt Nam hoàn toàn có thể lo được an ninh lương thực trên thế giới và hoàn toàn có thể kêu gọi các nước khác. Có thực mới vực được đạo, có dạ dày rồi mới tính toán đến những việc khác, ở đây không chỉ là vấn đề kinh tế bình thường mà còn là nỗi lo chung của nhân loại

Thứ hai, chọn địa bàn mẫu để phát triển, giải quyết cho nhiều vấn đề khác nhau thì chọn địa bàn Tây Nguyên ấy. Nếu Việt Nam là một hình mẫu phát triển bền vững của thế giới thì thế giới sẽ tụ lại Việt Nam và sẽ làm sáng cái thông điệp của Việt Nam. Cái đó, trong thời đại tồn tại nhiều vấn đề như hiện nay thì theo tôi thế giới rất cần, mà quốc gia mình cũng cần phải có để thử nghiệm

Đối với ngọn cờ nhân văn này, ngoài về kinh tế thì Việt Nam có thể đi đầu trong các việc như tài trợ lũ lụt, thiên tai và hoàn toàn có những quỹ để nuôi những dự án này, nhằm mang lại tiếng tăm cho Việt Nam, thiện cảm cho Việt Nam. Chúng ta có thể làm được những việc đó

Tôi không "nổ"!


Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhiều câu hỏi vui muốn gửi đến ông, nhiều doanh nhân có nói rằng nhìn Đặng Lê Nguyên Vũ như người có tư tưởng triết gia, chính trị và nhiều khi quá xa với một doanh nhân?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi nghĩ nên có cái nhìn toàn diện. Nhiều người cứ nghĩ doanh nhân chỉ biết kiếm tiền thì tôi nghĩ đất nước ta rất cần đó là "kiến quốc, lập nghiệp" chứ không phải "lập thân, lập nghiệp, kiến quốc".

Chúng ta nên đổi mới tư duy, bởi vì tôi nhìn các nước đi lên, dù các công dân có bán cà phê, có làm kỹ sư, có làm bác sỹ, nhà chính trị...thì họ điều có một tham vọng đất nước thì quốc gia đó mới hưng thịnh được hoặc họ đặt vấn đề sống chết họ mới lên được, nhưng đây mình không có đặt cái đó.

Anh em doanh nhân bạn của tôi, họ có cứ nghĩ làm ăn, đóng thuế, rồi làm một số từ thiện nếu có thiên tai, bão lũ... Cái tư duy đó tôi hiểu, nhưng tôi mong họ có cái nhìn khác đi. Vấn đề làm cho quốc gia có hùng mạnh hay không là kinh tế, doanh nhân. Không thể có lực lượng nào thay thế được họ trong bối cảnh toàn cầu hóa này để thực hiện sứ mệnh mới của quốc gia dân tộc.

Động lực là động lực gì, tâm thế là tâm thế gì thì tôi nghĩ chúng ta cần phải chia sẻ, nếu không lý tưởng, mục tiêu của họ sẽ khó có ảnh hưởng ra bên ngoài. Họ có thể trở thành tỷ phú đô la nhưng thành quả đó của họ lấy từ đâu?

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng có những người bảo là họ sẽ đóng góp thầm lặng, bằng những công việc cụ thể như từ thiện, hoạt động văn hoá, các buổi hòa nhạc... còn với anh tuyên bố, tuyên ngôn nhiều quá, thậm chí "nổ" quá thì anh nghĩ sao?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Tôi thì tôi không có nghĩ như thế. Cái vấn đề họ nêu thì sự dấn thân của tôi thời gian sẽ trả lời cái chuyện đó, còn sự thầm lặng thì cũng tốt thôi nhưng tôi nghĩ sẽ không đưa dân tộc này lên được.

Nếu có sự đồng lòng thì cả dân tộc sẽ hùng mạnh, còn giới tinh hoa và những nhà chính trị không cổ vũ được vấn đề này thì chúng ta không thể đi xa được, tôi muốn nói yếu tố đó thôi.

Còn vấn đề nhận xét về tôi như thế nào thì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm ai nhận xét tôi thôi. Có điều này tôi muốn chia sẻ là, khi tôi đi ra nước ngoài, chia sẻ với những người càng cao thì họ ủng hộ tôi hết và họ rất nhanh bắt kịp với những điều tôi nói. Những người thành đạt ở nhiều nước rất ủng hộ tôi, nhưng tôi lại bị rắc rối với nhiều chuyện trong nước.

Tôi không quan tâm nhiều đến chuyện này, bởi vì nếu quan tâm quá thì tôi không có thể làm được, nếu quan tâm thì mình khó đi lắm.

Thách thức lớn nhất chính là tầm nhìn. Nhìn không ra thời và thế.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Anh vẫn ở môi trường Việt Nam và thậm chí nhiều người đặt câu hỏi là ông Vũ có thật tâm hay không, hay ông ấy chỉ đánh bóng thôi, nói có vẻ cho to tát để chứng tỏ hình ảnh của một doanh nhân có trách nhiệm với xã hội?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Người nói dối thì sẽ không nhất quán được đâu. Nhiều người có quá trình để thẩm định và thậm chí nhiều lúc tôi lên bờ xuống ruộng với họ nhưng tôi vẫn bám đuổi. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này, chú Lê Đạt phán tôi dữ dội khi lần đầu tôi xách cặp ra Hà Nội và lần thứ hai là anh Thiên ủng hộ tôi hết sức

Chú Lê Đạt là điển hình trong cái câu chuyện khi tôi nói dân tộc mình phải sửa đổi lại văn hóa dân tộc, đó là căn nguyên của mọi căn nguyên. Tôi nói dân tộc mình yếu, một là khát vọng lớn không có hai là khả năng thực thi kém. Chú Lê Đạt tự nhiên đứng lên, nói: Còn một yếu tố thứ ba nữa là nói lớn nữa. Đấy, câu chuyện là như thế

Tuy nhiên, sau khi lên các diễn đàn, đi tham quan tất cả, kể cả lên Tây Nguyên, chú ấy gọi điện bảo: "mặc kệ cho ai nói, mặc dù cho ai chấp Vũ cái này, cái khác thì Vũ cũng làm cho bằng được". Nói xong hôm sau chú Đạt mất. Như vậy, mặc kệ cho ai nói, quá trình sống, cam kết sẽ chứng minh. Tất cả là ở phía trước chính vì vậy mà nói dối không có được đâu.

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trước khi kết thúc bàn tròn trực tuyến thì xin hỏi khó khăn trước mắt của anh là gì và anh làm gì để giải quyết nó, từ thủ phủ café cho đến sự phát triển xanh ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đây là thông điệp của Việt Nam chứ không phải của Trung Nguyên đâu. Tôi tha thiết đề xuất cái này trên cơ sở trăn trở và so sánh cân đối rất đa dạng, nhiều chiều chứ không phải dựa vào những luận cứ không có cơ sở

Những thách thức còn phủ thuộc vào ý chí lãnh đạo của ta quyết định để ý tưởng trở thành hiện thực nhanh hay lâu. Vì vậy, tôi hay một nhóm nhỏ không thể giải quyết được mà nó phải trở thành ý chí của quốc gia. Và khi những ý chí đó trở thành chính sách thì sự thành công sẽ rất nhanh, bởi sự học hỏi và cố gắng của chúng ta là rất lớn

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Với tư cách là một chuyên gia, một lãnh đạo của Viện kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng cố vấn của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) - báo VietNamNet thì ông Thiên có những kế nào để giúp cho những thách thức của Trung Nguyên trở thành cơ hội được không ?

TS. Trần Đình Thiên: Văn hóa của Việt Nam nói chung không thích lắm sự chói sáng cá nhân, cho nên những cái nói to, nói lớn của anh Vũ cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi cũng không phải là thiên vị gì anh Vũ nhưng tôi thấy đây là cách tiếp cận của anh Vũ là thiên về đóng gói một sản phẩm đó là cà phê, nhưng chúng ta phải đọc ra đó là một mô hình phát triển

Khi nghĩ về cá nhân, chúng ta thường có những thiên kiến nhưng cách tôi cần nói ở đây là qua mô hình đó nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, trong đó Trung Nguyên chỉ là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng, nếu thí nghiệm được cho cà phê tốt thì những mô hình phát triển khác sẽ tốt hơn

Còn anh Tuấn có hỏi về những thách thức, tôi nghĩ đó chính là tầm nhìn. Nhìn không ra được thời và thế. Một xã hội nông dân mà vượt qua được rào cản thì đó không phải là điều dễ. Đặc biệt, khi bắt tay vào làm thì bắt gặp vô số điều khó khăn. Đi nhiều nơi, tôi thấy các doanh nghiệp, các tỉnh rất khó khăn với việc đi tìm mô hình phát triển của mình và đất nước đang vật lộn với thay đổi mô hình tăng trưởng để phát triển

Chúng ta quá quan tâm về nhiều chuyện, nói như anh Vũ là không phát triển được đâu. Việt Nam ta "trà dư tửu hậu" thì tôi cho rằng sự quả cảm của anh Vũ là rất đáng hoan nghênh

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Thực ra, những câu chuyện mà chúng ta nói ở đây không mâu thuẫn gì với những gì của đất nước. Định nghĩa về bền vững thì chúng tôi bổ sung thêm ba cái điểm của thế giới. Khi nói về kinh tế thì người ta cứ nói về bền vững kinh tế, môi trường, xã hội. Bền vững của xã hội là bản chất của xã hội mà chúng ta đang theo đuổi

Bền vững, ngoài những lĩnh vực trên thì đối với chúng tôi cần bổ sung thêm những yếu tố như tranh thủ nhanh những nguồn lực, thông minh để xử lý những cơ hội, phát triển phải nhanh, mạnh để tránh được những nguy cơ từ bên ngoài. Những áp lực từ bên ngoài, như đe dọa lãnh thổ chúng ta thì thế nào để bền vững. Theo đuổi những việc lớn thì phương pháp của chúng tôi rõ ràng khác

VEF
 
Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Cafe Việt như nồi cơm Thạch Sanh'​

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung Nguyên cho rằng, trong 10 năm tới kim ngạch xuất khẩu cafe Việt Nam có thể đạt 20 tỷ đôla mỗi năm

Mr-V1.jpg

Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ​

- Là quốc gia xuất khẩu cafe thuộc hạng nhất nhì thế giới nhưng cafe Việt lại chưa có thương hiệu trên thị trường quốc tế. Là một trong những doanh nghiệp đầu ngành, ông có thể lý giải điều này?

-Tôi nghĩ nguyên nhân cơ bản là chúng ta để cho bà con nông dân trồng tự phát mà không định hướng cho họ. Cây cafe có từ hàng nghìn năm và đối với nhiều quốc gia nó là một di sản. Vấn đề ở chỗ phải có tư duy chiến lược thay vì tư duy sự vụ thì mới giải quyết được

Hãy tìm hiểu xem thế giới muốn nghe câu chuyện gì từ cafe Việt Nam. Không nên nhìn cafe dưới dạng nông nghiệp thực phẩm mà hãy nhìn nó như một thực thể sống gắn với đời sống buồn vui của người nông dân. Và cao hơn là hãy nhìn nó dưới góc cạnh văn hóa mang nhiều triết lý sống. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt của cafe Việt Nam với thế giới

- Đại sứ Brazil cho rằng, các quốc gia trồng cafe có số lượng nhiều nhất nhì trên thế giới lại đem giá trị rất thấp, trong khi quốc gia không trồng hạt nào lại thu lợi rất cao. Theo ông nghịch lý này là vì đâu ?

- Việt Nam là cường quốc trồng cafe nhưng lợi nhuận từ xuất khẩu còn ít. Việt Nam mới chỉ đứng đầu về sản xuất cà phê robusta trên thế giới. Tôi cho rằng, chúng ta cần xem xét lại tất cả các khâu, từ trồng, chế biến cho đến đóng gói. Để giá cafe Việt Nam không còn phụ thuộc vào New York và London thì thương hiệu cafe Việt phải được xây dựng vững chãi cả về chất lượng thay vì chạy theo số lượng như hiện nay. Theo tôi đã đến lúc các quốc gia trồng cafe nhiều như Brazil, Việt Nam, Indonesia ... phải ngồi lại bàn bạc đưa ra chiến thuật để thay đổi cuộc chơi

- Chuyện thu hái cà phê quả xanh khiến chính người nông dân bị thiệt hại và ảnh hưởng đến chất lượng xuất khẩu đã trở thành vấn nạn. Vậy theo ông, đâu là giải pháp để ngăn chặn tình trạng này ?

- Hội thảo 15 năm bàn tới bàn lui mà chúng ta không giải quyết được vấn đề này trong khi tôi nghĩ câu trả lời rất đơn giản. Vấn đề ở chỗ chúng ta có quyết tâm làm hay không mà thôi. Trước hết, tôi cho rằng, chúng ta cần phải xây dựng những tiêu chuẩn quốc tế cho cây cafe. Nếu bà con trồng đúng cafe có chất lượng thì chúng ta thu mua với giá cao. Ngược lại, nếu không đủ chuẩn, thì không được xuất cảng. Vấn đề ở chỗ phải cương quyết. Sao được mùa lại mất giá và được giá lại mất mùa. Tại sao mình là quốc gia trồng lớn mà không kiểm soát được? Bà con luôn có tâm lý "xanh nhà hơn già đồng". Nếu người nông dân hái quả xanh mà chúng ta vẫn thu mua thì họ sẽ không quan tâm tới chất lượng cây cafe

- Trung Nguyên đã đặt văn phòng tại Mỹ. Vì sao ông lại chọn Mỹ ?

- Chúng tôi chọn Mỹ để chinh phục thế giới vì tôi cho rằng đã đến được Mỹ thì sẽ đến được mọi nơi. Cafe không đơn thuần là đồ uống, mà nó vĩ đại hơn nhiều. Người Mỹ họ chứng thực điều này rất rõ. Cao bồi Mỹ đi khai phá miền Tây thì trong người lúc nào cũng mang một bình cafe để uống. Cafe không chỉ đơn thuần là một thứ đồ uống đơn giản mà đã trở thành một di sản của thế giới. Tôi cũng muôn thay đổi lại quan niệm về cafe của Việt Nam

- Cây cafe được chọn làm một trong 5 thương hiệu quốc gia. Sắp tới, Việt Nam dự kiến xây dựng thủ phủ cafe ở Buôn Ma Thuột. Vậy cơ hội của ngành cafe Việt Nam đến đâu thưa ông ?

- Đề án biến xây dựng Buôn Mê Thuột thành thủ phủ cafe toàn cầu đang được xây dựng. Thế giới có hàng nghìn thành phố, chỉ khi chúng ta tạo được thành phố mang nét đặc sắc riêng mới có thể thu hút được các nhà đầu tư. Cơ hội có nhiều nhưng tôi cho rằng vấn đề ở chỗ liệu chúng ta có kéo được thế giới đến Việt Nam hay không và thể hiện năng lực của Việt Nam ra thế giới đến đâu? Chúng ta cần có những sản phẩm cafe khác biệt chứ không phải bắt chước quốc gia này quốc gia kia

Sắp tới chúng ta có lễ hội cafe. Tôi cho rằng cái khó nhất là phải biến lễ hội trở thành cuộc chơi của quần chúng chứ không phải chỉ là nơi trình diễn. Cafe Việt Nam đang có nguy cơ mà tôi cho rằng chỉ có hai con đường hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục. Để nó trở thành thiên đường, chúng ta cần phải có chiến lược

- Vậy theo ông chiến lược cafe Việt Nam sẽ là gì ?

- Đó là định hướng cafe phát triển trong 10 năm. Trước đây khi tôi nói, trong 10 năm cần đưa ra chiến lược xuất khẩu cafe đạt 20 tỷ đôla mỗi năm, nhiều người đã giật mình. Nhưng đến khi họ nghe tôi phân tích từng chi tiết cụ thể thì gật gù đồng ý. Xuất khẩu dầu khí có thể xuất thu được được 25 tỷ đôla mỗi năm nhưng nguồn tài nguyên này gần hết rồi. Cafe như một mỏ dầu tái tạo hay nói cách khác như nồi cơm Thạch Sanh. Tôi cho rằng, nếu quyết tâm và có chiến lược chúng ta có thể hoàn thành chỉ tiếu xuất khẩu đặt ra trong 10 năm
 
Mục tiêu chinh phục thế giới !​

Từ tay trắng, sau 14 năm khởi nghiệp, Đặng Lê Nguyên Vũ đã xây dựng nên cả một sản nghiệp đồ sộ, đưa thương hiệu cà phê Trung Nguyên tới hơn 50 quốc gia trên thế giới

56614_400.jpg

Tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ
Chào anh Đặng Lê Nguyên Vũ. Niềm tin nào đã đưa anh vượt qua 14 năm gian khó để đạt được những thành công vượt bậc như bây giờ ?

Ngay từ khi tập rang xay cà phê trong gian nhà gỗ chưa tới 3 mét vuông và phương tiện vận chuyển duy nhất là chiếc xe đạp cũ, lấy chữ tín mua chịu từng ký cà phê, tôi đã tin vấn đề không ở điểm xuất phát thấp mà xuất phát với tâm thế nào, khát khao nào mới là yếu tố quyết định!

Năm 2004 sang Brunei nhận danh hiệu Doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất ASEAN, sáu năm qua rồi, không nhận mình trẻ nữa, quan điểm của anh có gì đổi thay ?

Tâm thế Đại Việt luôn là điều ám ảnh tôi trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi tin đất nước này hoàn toàn có thể trở thành vĩ đại và có vị thế lớn trên chính trường thế giới. Vì sao nhiều đất nước non trẻ hơn, thua kém Việt Nam về tài nguyên, diện tích, quy mô, vị trí, lịch sử, văn hóa mà họ vẫn nhanh chóng phát triển hơn hẳn ta ?

Nghịch lý đó không phải riêng tôi mà mọi người dân VN đều cần phải trăn trở. Trong nghịch lý lớn của dân tộc lại còn có nhiều nghịch lý nhỏ, nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ ngay trong câu chuyện của cà phê: tại sao ta đứng đầu thế giới về sản lượng cà phê Robusta xuất khẩu, mà kim ngạch thu về mỗi năm chưa tới 2 tỷ USD ?

Bị chế nhạo hoang tưởng, tự cao

Khi một doanh nghiệp tư nhân xác định hành trình đi tắt đón đầu cho riêng mình, như Trung Nguyên khi khởi xướng ý tưởng “Thiên đường cà phê toàn cầu”, ắt phải đối đầu với không ít trở ngại ?

Quá nhiều! Khi Vũ đặt vấn đề với những người học vấn uyên thâm, giới trí thức tinh hoa hiểu và ủng hộ rất nhanh. Còn số đông, với thế giới quan khác hẳn thì không tin và chế nhạo Vũ hoang tưởng, tự cao. Đành phải chờ thời gian và thực tế chứng minh thôi

Mô hình thành công nào có những nét tương đồng khiến anh chú ý?
Hàn Quốc trước thập kỷ 80 chẳng hơn gì ta. Singapore dân ít đất hẹp vẫn khiến thế giới ngưỡng mộ; Israel mấy triệu dân trên mênh mông sa mạc mà thành tấm gương hiện đại hóa nông nghiệp. Mình hoàn toàn có thể học họ! Học mà không bắt chước, rập khuôn

Giáo sư Joseph Nye, cha đẻ của học thuyết Quyền lực mềm đã tán thành với tôi, rằng Việt Nam có thể tụ lực thế giới bằng ngọn cờ nhân văn, nếu giải quyết được một phần đáng kể an ninh lương thực cho thế giới theo cách lập chiến lược phát triển toàn diện về nông nghiệp, đồng thời tiên phong khắc phục biến đổi khí hậu qua mô hình phát triển bền vững.
Không chỉ lý thuyết, anh biết cách hành động và thuyết phục nhiều người khác tin theo mình. Cái gì đã tạo nên sức hút đó ?

Nỗi thôi thúc, hành hạ nội tâm ngày đêm đối với tôi về sự hùng mạnh của dân tộc! Tôi tin rằng nếu được định hướng, đầu tư đúng, thì tầm vóc toàn cầu không chỉ dành cho Đắk Lắk với thế mạnh cà phê đâu, nhiều vùng đất khác trên đất nước này như Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, Lâm Đồng, Đà Lạt đều có thể thành điểm đến thu hút cả thế giới

Bỏ qua định kiến để học

Gối đầu giường Vũ luôn có hàng chồng sách về những nhân vật kiệt xuất, độc đáo trên thế giới. Anh đã học được nhiều điều từ họ ?

Chính xác! Vũ không chỉ đọc, học mà còn cho đúc tượng nhiều vị, nhiều lắm. Từ các triết gia, chính trị gia, nhà tư tưởng, đến nhà thơ, văn nghệ sĩ, Đông Tây kim cổ đủ cả…

Học thậm chí ở những người mà cả thế giới đã định kiến, lên án quyết liệt?

Đúng! Phải có con mắt khách quan, phải bỏ qua mọi ân oán, yêu ghét riêng tư, bỏ qua định kiến hẹp hòi, mới có thể gạn đục khơi trong, tìm ra sự thật khuất sau ngôn từ hoa mỹ để định hướng đi đúng cho mình. Đừng để những cái khác che đậy thì mới hiểu đâu là bản chất, đâu là việc cụ thể cần làm

Lao nhanh tới mục tiêu chinh phục thế giới

Những thương vụ đình đám gần đây của Trung Nguyên, như nhận chuyển nhượng Nhà máy cà phê Sài Gòn từ Vinamilk, trưng bày một phần của bảo tàng cà phê tư nhân tầm cỡ thế giới mang về từ nước Đức, cho thấy…
Đó chỉ là khoảng “lộ thiên” nhỏ trên lộ trình triển khai hiện thực hóa dự án “Thủ phủ cà phê toàn cầu” mà Trung Nguyên đang cùng chính quyền sở tại nỗ lực triển khai tại Buôn Ma Thuột

Nếu biến Buôn Ma Thuột thành Thủ phủ cà phê toàn cầu, doanh thu xuất khẩu cà phê của Việt Nam chắc chắn không dừng ở mức 2 tỷ USD

Anh thuyết phục cách nào để gia đình Jens Burg yêu đắm đuối bảo tàng tư nhân đó lại chịu để Trung Nguyên chuyển toàn bộ hơn 1 vạn hiện vật tái hiện cả lịch sử hình thành công nghệ chế biến cà phê của thế giới về Việt Nam vậy ?

Nhờ cái duyên! Jens Burg thực sự là tín đồ cà phê, cả đời đam mê cà phê. Đối với Jens Burg bảo tàng là tình yêu máu thịt, ông chỉ muốn có người kế tục sự nghiệp, chứ nếu chỉ là mua bán thì giá nào cũng khiến ổng đứt ruột vì đau

Vũ không hứa gì, chỉ nói về dự án thiên đường cà phê, nói về ý tưởng xây dựng bảo tàng cà phê thế giới đầu tiên cần có sự góp sức của nhiều người, trong đó bộ sưu tập của Jens Burg sẽ được trân trọng đặt ở vị trí xứng đáng để toàn nhân loại được chiêm ngưỡng

Jens Burg kinh ngạc vì người dám đặt vấn đề to lớn này với ông đến từ Việt Nam, đất nước còn nghèo sau chiến tranh. Hội đồng thành phố nơi đó cũng kinh ngạc. Ban đầu họ bán tín bán nghi, sau đó nghe mình khẳng định lại lộ trình thực hiện, họ tin mình làm được

Tới nay, sau hơn 2 năm khởi xướng ý tưởng xây dựng Buôn Ma Thuột thành một “Thủ phủ cà phê toàn cầu”, Vũ thấy tiến trình của nó đã đi tới đâu ?

Nó tiến được một bước khá dài về thay đổi nhận thức của giới tinh hoa. Nếu biến Buôn Ma Thuột thành Thủ phủ cà phê toàn cầu, doanh thu xuất khẩu cà phê của Việt Nam chắc chắn không dừng ở mức 2 tỷ USD một khi thị trường cà phê thế giới mỗi năm tiêu thụ 100 tỷ USD loại hàng hóa này. Với Trung Nguyên, sang năm khởi công Trung tâm Cà phê Toàn cầu ở khu vực Suối Xanh

Ngoài những điều không thuộc tầm với của một doanh nhân, anh tin mình sẽ làm được gì với khát vọng Đại Việt ?

Về tinh thần, tôi tin mình hình thành được học thuyết cà phê trên phạm vi toàn cầu, sẽ truyền bá được khát vọng Việt Nam chinh phục thế giới. Về vật chất, đến năm 2012 sẽ là cuộc lột xác mới với Trung Nguyên.
Hiện tại cà phê rang xay, cà phê hòa tan của Trung Nguyên đã xuất cảng đến 50 quốc gia. Khi toàn bộ hệ thống nhà máy chế biến cà phê của Trung Nguyên đang xây dựng nâng cấp hoàn tất, tổng công suất chế biến sẽ lên tới hàng trăm nghìn tấn một năm

Hoàng Thiên Nga
 
Ông trùm cà phê Ấn Độ​

Tại Ấn Độ- quốc gia tiêu thụ trà lớn nhất thế giới, khi nhắc đến cà phê người ta sẽ nghĩ ngay đến V.G. Siddhartha - một người đàn ông khiêm tốn và gần như sống ẩn dật

“Đi bất cứ nơi nào trên đất Ấn Độ cũng sẽ thấy một quán Café Coffee Day (CCD)”. Với sức tăng trưởng mạnh và doanh thu khổng lồ, CCD đang trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh café ở Ấn Độ, cạnh tranh với Starbucks tại thị trường màu mỡ này

Đi đâu cũng thấy Café Coffee Day

Tại Ấn Độ- quốc gia tiêu thụ trà lớn nhất thế giới, khi nhắc đến cà phê người ta sẽ nghĩ ngay đến V.G. Siddhartha - một người đàn ông khiêm tốn và gần như sống ẩn dật. Chuỗi cửa hàng Café Coffee Day (CCD) của ông đã quá nổi tiếng ở những khu ngoại ô của giai cấp trung lưu, những tổ hợp cao ốc văn phòng và các sân bay trong cả nước. Người ta nói rằng, "đi bất cứ nơi nào trên đất Ấn Độ cũng sẽ thấy một quán CCD ở gần đó"

Akshay Raghoji, 24 tuổi, là khách hàng quen cua CCD. Anh thường đến đây để mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân hỗ trợ công việc sau này và cũng là để gặp gỡ bạn bè. Từ lâu, 1.075 đại lý CCD "phủ sóng" trên khắp 175 thành phố và thị trấn Ấn Độ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, nơi những công ty mới thành lập tổ chức các cuộc họp kinh doanh ban đầu, những chuyên gia trẻ giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thanh thiếu niên tụ tập tán dóc. Mong ước của ông chủ Siddhartha là, các quán cà phê của ông sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của những người trẻ Ấn Độ". Là người không uống rượu, ông tự nhận việc nghiện cà phê là tật xấu nhất của mình

Mỗi ngày "rút hầu bao" của 1,2 triệu khách hàng

Tuy nhiên, chuỗi quán cà phê này chỉ đóng góp một phần vào tổng doanh thu 225 triệu USD của ông Siddhartha. Các danh mục kinh doanh của ông gồm có: buôn bán hạt cà phê, xuất khẩu (Ấn Độ là nhà sản xuất cà phê lớn của thế giới nhưng xuất khẩu phần lớn sản lượng) và bán lẻ. Ông cho hay, công ty cổ phần Coffee Day Resorts của ông đang tăng trưởng ở mức 30%/ 1 năm. Ngoài những quán cà phê, công ty còn sở hữu 1.000 cửa hàng nhỏ và 14.000 máy cà phê tại 4.000 công ty khác. Tóm lại, ước tính thương hiệu này mỗi ngày có thể tiếp cận với 1,2 triệu khách hàng Ấn Độ. Ông Siddhartha cũng lấn sân sang cả đầu tư mạo hiểm, các dịch vụ tài chính, phát triển đất đai và khách sạn

CCD có kế hoạch tăng trưởng gấp đôi về số lượng các cửa hàng nội địa trong vòng 3 năm, và hiện đã có mặt tại một số thành phố nước ngoài như Vienna, Prague và Karachi. Tại quê nhà, dù đã giành được vị trí đi đầu trong ngành nhưng CCD hiện đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt với liên minh Tata Group và Starbucks. Ông Siddhartha tâm sự: "Khi mới bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đạt 1/100 thành công như ngày hôm nay. Nếu tôi sinh sớm hơn 20 năm thì chắc chắn tôi đã thất bại"

Năm 1983, Siddhartha, khi đó mới 21 tuổi, đã chuyển đến Bombay, vay bố một khoản tiền nhỏ để học về kinh doanh chứng khoán. Ông đã trải qua những chuyến xe buýt sóc kinh khủng, ở lại trong những nhà nghỉ tồi tàn, nhưng bù lại là được đến thăm văn phòng của nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng Mahendra Kampani của công ty Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính JM. Lúc đó ông sợ đi thang máy đến nỗi đã cuốc bộ lên tầng sáu của tòa nhà. Cuộc gặp với Kampani dù ngắn ngủi nhưng Siddhartha- một tài năng toán học, đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản

Năm sau, ông quay về Bangalore và thành lập công ty chứng khoán Sivan chuyên mua bán cổ phần. Tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường và mạng lưới liên lạc của bản thân, Siddhartha đã kiếm được một khoản kha khá. Ông kể: "Nếu đầu ngày tôi bỏ ra 1.000 USD thì cuối ngày tôi sẽ thu về 3.000 USD". Nhưng ông cũng nhận thức được thị trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên mỗi năm ông đều trích lợi nhuận để mua một đồn điền cà phê, đến năm 1992 đã tích trữ được 2.500 mẫu đất

Khi tiến hành nghiên cứu cổ phần, ông phát hiện ra một điều rằng Coffee Board (dươi sự kiểm soát của chính phủ) trả cho người trồn cà phê 0,35USD/ 1 pound cà phê, trong khi giá bán cà phê trên thế giới là 1,2USD. Mức giá bèo bọt đó có nghĩa là nhiều chủ đồn điền cà phê sẵn sàng bán lại cho ông các đồn điền của gia đình họ. Khi việc buôn bán cà phê được tự do vào giai đoạn 1993-94, sau khi Siddhartha vận động chiến lược ở New Delhi, ông đã tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này trong khi tăng gấp đôi diện tích các đồn điền chỉ trong một năm. Hiện nay số tài sản này của ông đã lên đến 10.000 mẫu

Luôn giữ chữ tín với đối tác

Nhưng đến năm 1994, việc kinh doanh hạt cà phê đối mặt với thứ thách lớn. Giá cà phê thế giới tăng lên 2,2USD/ một pound sau khi Brazil bị mất mùa do sương muối. Siddhartha lúc đó đã ký hợp đồng xuất khẩu 4.000 tấn. "Đối tác của tôi đều nghĩ tôi sẽ từ bỏ, nhưng tôi nói với họ rằng tôi sẽ không bao giờ thất tín". Ông nỗ lực đáp ứng các đơn đặt hàng, và điều này đã được đền bù xứng đáng: Hai năm sau, công ty ông đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trong cả nước, mua và thiết lập một dây chuyền xử lý và rang cà phê với quy mô lớn

Quay trở lại những ngày đầu Siddhartha chập chững vào nghề kinh doanh. Lúc đó ông nghĩ hạt cà phê chỉ đơn thuần mang lại giá trị hàng hóa. Cuộc nói chuyện tình cờ với một thành viên của gia đình sở hữu chuỗi quán cà phê Tchibo lớn nhất nước Đức đã "khai sáng" ông. Và năm 1994, Coffee Day được thành lập với 20 cửa hàng nhỏ xíu ban đầu

Siddhartha có ý tưởng mở một quán cà phê trên đại lộ Brigade ở Bangalore, nhưng nhân viên marketing khuyên ông nên từ bỏ, vì thử hỏi có ai muốn mua cà phê của ông với giá 25 rupee trong khi những người khác chỉ bán với giá 5 rupee? Sau đó ông tìm đến những quán bia ở Singapore, nơi người ta có thể vừa lướt web vừa nhấm nháp hương vị cà phê ngon tuyệt. Trở về nước, ông quyết định mở quán cà phê Internet để thu hút những khách hàng trẻ. Café Coffee Day phụ vụ theo tách vào năm 1996, trở thành không gian cà phê tiếp cận công chúng đầu tiên của Ấn Độ. Khách hàng lướt web chi trả 100 rupee sẽ được phụ vụ một tách cà phê miễn phí

Siddhartha mở thêm vài quán cà phê, nhưng đối thủ là Barista đã có chỗ đứng rất tốt trong thị trường. Năm 2001, với 12 triệu USD hỗ trợ từ AIG, Siddhartha đã mang lại một diện mạo khác cho CCD bằng một cấu trúc và CEO mới. Đến năm sau CCD đã qua mặt Barista. Năm 2004, công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital đầu tư 20 triệu USD giúp Siddhartha mở rộng quy mô kinh doanh hơn nữa

Những người quen biết Siddhartha có nhận xét về ông thế này: "Ẩn sau bề ngoài nhút nhát là một bộ óc sắc sảo. Ông ấy luôn không ngừng suy nghĩ và sáng tạo, không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Ông có thể tức thì đánh giá được những nhân tố dẫn đến thành công cũng như những nguy cơ tiềm ẩn..."

Không dừng lại ở đó, Siddhartha còn sở hữu chuỗi Coffee Day Hotels gồm ba cơ ngơi sang trọng và đang xây dựng thêm bảy cơ ngơi nữa. Cuối cùng, tâm nguyện của ông là xây dựng khu nhà ở cao cấp gần các khu nghỉ dưỡng này dành cho các gia đình trung lưu Ấn Độ

Siddhartha khéo léo mở rộng và tích hợp thêm các ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên, với thị trường tiêu dùng cà phê ngày càng phát triển ở Ấn Độ, ông đã phải quay lại tập trung vào thị trường này. Con át chủ bài của CCD là nguồn nguyên liệu rẻ từ chính các đồn điền của ông chủ. Trong khi nhiều công ty quốc tế phải tiêu tốn 12 Euro để mua hạt cà phê rang thì CCD chỉ mất có 2 Euro. "Khâu có bất kỳ khâu trung gian nào trong chuỗi cung cấp sản phẩm của chúng tôi", ông Siddhartha cho biết

Bên cạnh đó, ông còn có 14 năm kinh nghiệm trong việc phát hiện các thị trường bán lẻ, đàm phán mua bán bất động sản và đào tạo con người

Dù vậy, ông cũng nhận thức được rằng, phải có cả ba nhân tố: quy mô, chất lượng và kinh nghiệm mới có thể đánh bại những đối thủ như Starbucks

CCD hiện có 19 cửa hàng trên thế giới và dự định sẽ mở rộng lên con số 250 cửa hàng tại ít nhất 10 quốc gia trong vòng 5 năm tới. Siddhartha hy vọng CCD sẽ lọt vào top 3 thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới. "Tôi muốn người Ấn Độ cảm thấy tự hào. Đó là ước mơ của tôi", ông tâm sự

Tiêu dùng cà phê tại Ấn Độ vẫn khá khiêm tốn. Theo Arvind Singhal- chủ tịch công ty tư vấn bán lẻ Gurgaon, Ấn Độ có thể mở thêm 5.000 quán cà phê trong vòng 5 năm tới

CCD của V.G. Siddhartha đang phải cạnh tranh nhiều hơn để dành được sự tăng trưởng đó. Đối thủ đáng gườm nhất là Starbucks của Seattle- chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới mà gần đây đã ký một thỏa thuận với Tata Coffee (một thành viên của tập đoàn Tata của Ấn Độ). Xuất khẩu tới 54 quốc gia, Tata Coffee sẽ giúp Starbucks tìm kiếm nguồn nguyên liệu tại Ấn Độ

Cả hai công ty này đều có kế hoạch mở các đại lý của Starbucks ở Ấn Độ vào cuối năm nay. Họ sẽ tham gia với Barista (hiện do Lavazza của Ý sở hữu), Gloria Jean's của Australia và Costa Coffee của Anh. Tuy nhiên các đối thủ quốc tế cũng cần phải có một số điều chỉnh

Ông Siddhartha nhấn mạnh: "Địa điểm trên các phố lớn là một vấn đề. Và ngay cả khi chúng ta tìm được địa điểm thì vẫn còn rất nhiều vấn đề khác như việc dẫn điện vào. Nếu nơi đó chỉ được nhận 20 kilowatt điện trong khi chúng ta cần 50 kilowatt thì chúng ta sẽ đặt máy phát điện ở đâu?". Sau đó lại đến vấn đề giá cả. Ông Singhal nhận định, 4-5USD cho một ly cà phê có thể bình thường ở châu Âu, nhưng mức đó là không khả thi ở thị trường Ấn Độ

Để đa dạng hóa lượng cổ phần cà phê đang tăng trưởng, năm 1993 ông V.G. Siddhartha đã mua cổ phiếu của công ty Infosys Technologies khi công ty này bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Vài tháng sau ông bán số cổ phiếu này và lãi gấp 8 lần số vốn ban đầu. Nhưng cổ phiếu này tiếp tục tăng giá và ông thú nhận đây là sai lầm lớn của mình

Năm 1999, ông thành lập Global Technology Ventures, hỗ trợ vốn và tạo ra các công ty công nghệ Ấn Độ. Trong khi đó, công ty chứng khoán Sivan của ông phát triển thành Way2Wealth Securities với 550 chi nhánh chuyên bán bảo hiểm, quỹ tương hỗ và những phí tài chính khác cho những người mới trở nên giàu có ở Ấn Độ
 
Ấn tượng kinh tế Việt Nam là nông nghiệp​

Theo các chuyên gia, thương hiệu cũng như các doanh nghiệp trong nước muốn có thương hiệu tốt, phải có chiến lược dài hơi, mà sự khác biệt cần rõ nét

Trong điều kiện của Việt Nam, nông nghiệp cần được đặt ở vị trí chủ đạo của mũi nhọn kinh tế

Trung tâm nông sản thế giới ?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, cho rằng, nền kinh tế nước ta cần tư duy lại về chiến lược phát triển. Tại sao một đất nước mà gần 80% dân số sống bằng nông nghiệp mà nền kinh tế lại đeo đuổi những mục đích xa vời, chẳng khác nào việc bỏ “sở trường” lấy “sở đoản”. Nhìn lại hàng loạt những cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới từ trước đến nay thì nông nghiệp luôn là lĩnh vực cứu cánh. Vậy một đất nước có thế mạnh nông nghiệp tại sao không nghĩ đến xây dựng thương hiệu quốc gia bằng nông sản? Trong khi chúng ta hoàn toàn có thể trở thành quốc gia tiên phong về nền kinh tế xanh, một nhà lãnh đạo trong công cuộc giải quyết khủng hoảng an ninh lương thực. Việc biến Việt Nam thành một trung tâm nông sản toàn cầu không hề viển vông mà hoàn toàn có cơ sở

kt-lua-sua.jpg

Thương hiệu quốc gia không gì khác là nông nghiệp​

Còn theo chuyên gia tư vấn thương hiệu Đoàn Đình Hoàng, đến nay chiến lược thương hiệu quốc gia còn rối. Việt Nam chưa đưa ra được một luận điểm nghiêm túc rằng mình ở đâu trong chuỗi giá trị thế giới, hàng hóa chưa tìm thấy vị thế của mình. Những năm gần đây, Việt Nam cổ xúy phát triển công nghiệp xe hơi, phát triển công nghệ phần mềm, trong khi chính nông nghiệp mới đóng vai trò chủ đạo cho tăng trưởng GDP của quốc gia. Thế nhưng, nông nghiệp vẫn bị coi như “con rơi”. “Chúng ta nói nhiều đến công cuộc “công nghiệp hóa - hiện đại hóa” nhưng đó là cái nhìn hướng nội, tức nhìn vào cá nhân. Cái nhìn đó không phù hợp để làm dấu hiệu nhận diện, khi chúng ta tham gia vào “sân chơi” thế giới”, chuyên gia này nhấn mạnh

Đòn bẩy cho nhạc trưởng

Chuyên gia Đoàn Đình Hoàng lập luận, giải pháp cho “ấn tượng kinh tế Việt Nam” không gì khác là ưu tiên phát triển nông nghiệp. Một nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới tại sao không đẩy mạnh đầu tư cho nông nghiệp… Việt Nam cũng có lợi thế đặc biệt về biển. Các ngành nghề kinh tế biển khác như cơ khí, dịch vụ hậu cần, khai thác dầu khí, khoáng sản, du lịch biển cần thoát khỏi tình trạng tự phát, manh mún như hiện nay

Để làm được điều này, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đưa ra 5 giải pháp.

- Thứ nhất, Chính phủ cần tái định vị vai trò chủ đạo củanông nghiệp, nông sản trong chiến lược phát triển đất nước, từ đó có chiến lược đầu tư dài hơi
- Thứ hai, xác lập tầm nhìn toàn cầu về vị thế xứng đáng của Việt Nam nhờ lợi thế an ninh lương thực. Tối ưu hóa chuỗi giá trị gia tăng ngành nông sản Việt Nam
- Thứ ba, tham gia tích cực vào hệ thống quản trị nông sản với hệ thống tài chính quốc tế. Và cuối cùng là tạo dựng được mô hình mẫu cho ngành nông sản

Cũng theo ông Vũ, ngành hàng cà phê đang tiên phong, hướng đến mô hình “nhà lãnh đạo cà phê thế giới”, với mục tiêu biến giá trị từ hai tỷ USD hiện nay lên 20 tỷ USD sau 15 năm nữa, để cà phê trở thành thương hiệu quốc gia với những mô hình như nghỉ dưỡng cà phê, du lịch cà phê… Tuy nhiên, rất cần hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước cần đẩy mạnh ký kết các hiệp định song phương, đa biên về nông sản, để hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế, tăng lượng hàng xuất khẩu trực tiếp, xây dựng các rào cản kỹ thuật bảo vệ quyền lợi cho hàng Việt Nam

Phía doanh nghiệp phải tổ chức được chuỗi giá trị, có thông tin thị trường, đầu tư công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Do nông nghiệp là ngành đầu tư dài hơi và rủi ro cao về giá, thiên tai dịch bệnh, doanh nghiệp cần nhắm tới hướng đầu tư dài hạn hơn là chỉ nhắm vào lợi ích ngắn hạn, tranh nhau ăn chênh lệch giá như hiện nay. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần liên kết với các đối tác nước ngoài, để tận dụng các thế mạnh mà doanh nghiệp trong nước không có
 
Doanh nhân Việt Nam hướng đến chân trời mới​


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập ra Trung Nguyên, một trong những công ty cà phê lớn nhất Việt Nam, không ngừng tham vọng

Vị chủ tịch 40 tuổi của Trung Nguyên, công ty sản xuất, xuất khẩu cà phê và điều hành chuỗi cửa hàng cà phê lớn, muốn Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới

Tuy nhiên, giống như nhiều doanh nhân Việt Nam khác muốn mở rộng công việc kinh doanh, ông đang đương đầu với vấn đề thiếu quản lý cao cấp

Ông chia sẻ: “Tại một đất nước đang phát triển như Việt Nam, thị trường lao động chưa thể cung ứng đủ lãnh đạo và chuyên gia quản lý cho một công ty tăng trưởng nhanh như Trung Nguyên. Chúng tôi lập văn phòng ở Singapore để có thể thu hút được nhân tài quản lý tầm cỡ quốc tế”

Tình trạng thiếu quản lý và kỹ thuật viên trình độ cao là một trong những thách thức đối với nhà đầu tư tại nhóm thị trường mới nổi như Việt Nam

Trong 2 thập kỷ qua, khi chuyển từ hình thức quản lý cũ sang định hướng thị trường, Trung Nguyên đã tăng trưởng nhanh. Các doanh nghiệp tại Việt Nam đương đầu với một số vấn đề như biến động của kinh tế vĩ mô, chất lượng cơ sở hạ tầng

Chính phủ Việt Nam đã công bố một loạt chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ để bình ổn nền kinh tế. Nếu các chính sách được duy trì và các mục tiêu cải tổ lĩnh vực nhà nước được thực hiện tốt, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng tốt trong vài năm tới, nếu không phải ở mức 7% hoặc cao hơn so với mức trước khủng hoảng tài chính

Với dân số trẻ, điều kiện địa lý thuận lợi, tầng lớp trung lưu phát triển nhanh tại châu Á, Việt Nam có đủ tiềm năng đối với những nhà đầu tư với kế hoạch dài hơi

Ông Vũ muốn tăng gấp đôi doanh thu của Trung Nguyên trong năm nay, bất chấp biến động kinh tế vĩ mô

Ông Vũ nói: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ kinh tế khó khăn thế nhưng chúng tôi đã dự báo trước về điều này. Khi lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại đã vượt mức 20%/năm, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn ngắn hạn cần thiết”

Cũng giống như nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng khác, Trung Nguyên hưởng lợi từ việc tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Phạm Nguyên, công ty gia đình sản xuất bánh ngọt và đồ ăn nhẹ, cũng kinh doanh phát đạt khi thu nhập khả dụng của người dân tăng cao. Khởi nghiệp với một cửa hàng nhỏ của gia đình cách đây 20 năm, Phạm Nguyên hiện đang tuyển dụng khoảng 1.100 lao động, doanh thu mỗi năm đạt 25 triệu USD, bán ra mỗi năm 350 triệu gói bánh thương hiệu Phaner Pie. Công việc kinh doanh hiện nay đang rất tốt

Mới đây, công ty đã bổ nhiệm ông Christian Leitzinger, người từng làm việc tại một ngân hàng đầu tư, vào vị trí CEO

Khi thế hệ thứ 2 của công ty tiếp quản công việc kinh doanh, họ quyết định cải tổ chính sách tuyển dụng, mời hàng loạt chuyên gia nước ngoài và bản xứ giàu kinh nghiệm về nắm giữ các vị trí chủ chốt

Doanh thu của Phạm Nguyên tăng đến 40% trong 6 tháng, xuất khẩu tăng gấp đôi chỉ trong 1 quý lên mức khoảng 15% tổng doanh thu

Ngoài các tên tuổi trên, có thể kế đến hàng loạt công ty khác như Vinamilk, Kinh Đô, tập đoàn Masan, Hoàng Anh Gia Lai

Trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã tăng 10 bậc lên thứ 78 trong 183 nền kinh tế

Ông Anthony Jolly, giám đốc công ty Midway Metals chuyên sản xuất thép không rỉ và đồ bếp xuất khẩu tại một nhà máy cách Hà Nội 50 kilomet về hướng Nam, nói: “Luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thiết lập quan hệ kinh doanh trong một hệ thống vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển

Ông cho biết thành công của công ty ông có được từ người vợ: “Cô ấy là người Việt Nam và cùng kinh doanh với tôi ngay từ ban đầu. Nếu không có được cái nhìn của người Việt Nam, bạn sẽ thua ngay từ lúc khởi động”

Với thị trường nội địa tăng trưởng nhanh và nhân công rẻ, lương lao động trung bình tại các nhà máy khoảng 100USD/tháng, tương đương 1/3 so với lương lao động tại khu vực miền Nam Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam

Ông Jolly đưa ra lời khuyên đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam: “Hãy tham khảo kinh nghiệm của người nào đã kinh doanh tại Việt Nam ít nhất 10 năm”

Ông Leitzinger, CEO của Phạm Nguyên, cũng đồng ý rằng những công ty nào đưa giám đốc điều hành ít kinh nghiệm về bản địa sang Việt Nam làm việc sẽ thất bại: “Người nước ngoài không thể đến đây với hy vọng làm việc hiệu quả, kiếm được lợi nhuận tương đương như họ đã từng thành công tại các nơi khác”

Giống như vậy, các công ty Việt Nam muốn thâm nhập thị trường toàn cầu cần phải có tầm nhìn quốc tế tốt hơn. Ông Vũ nói: “Việc chọn được đối tác có thể chia sẻ được tầm nhìn, quan điểm và làm việc với bạn trong dài hạn hết sức quan trọng”

Đình Hảo
 
Cơ hội cho cà phê Việt Nam mở cửa thị trường Hồi giáo​

tsgapgo.jpg

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, cho hay, xuất khẩu cà phê có dấu Halal sang thị trường các nước Hồi giáo đang là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi thuế suất giữa các nước ASEAN bằng 0%

Thưa ông, chế biến, xuất khẩu vào các nước đạo Hồi đang là xu hướng của ngành chế biến cà phê Việt Nam ?

Giá trị trao đổi thương mại toàn cầu tính riêng cho nhóm thực phẩm Halal đạt khoảng 661 tỷ USD. Việt Nam hoàn toàn có khả năng thu về 2 -3 tỷ USD/năm từ thị trường này. Điều này phù hợp với Chiến lược phát triển ngành cà phê Việt Nam, nâng tỷ lệ chế biến từ 3% hiện nay lên 25% vào năm 2020

Hiện nay, lượng cà phê nhân xuất vào thị trường các nước Hồi giáo tương đối lớn, nhưng mới có cà phê Trung Nguyên, cà phê Mê Trang được chứng nhận dấu Halal. Nhưng đây sẽ cơ hội tốt cho doanh nghiệp (DN) chế biến cà phê xuất khẩu sang thị trường các các nước Hồi giáo, đặc biệt là Indonesia, Malaysia, khi thuế suất giữa các nước ASEAN bằng 0%

Cà phê của Việt Nam vẫn chủ yếu xuất thô, còn sản lượng chế biến không bao nhiêu. Theo ông, tiếp cận thị trường Hồi giáo, cà phê chế biến của Việt Nam sẽ gặp những khó khăn nào ?

Năm nay, ước tính, lượng xuất khẩu sẽ đạt mức 1,2 triệu tấn, thu về từ 2,4 - 2,5 tỷ USD. Giá cà phê xuất khẩu đạt mức cao nhất trong 13 năm qua, đỉnh điểm tới 2.600 USD/tấn tại thị trường London, còn trung bình là 2.200 -2.300USD/tấn

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê nhân tăng nhưng giá trị mang lại không lớn, bởi nguồn lợi lớn nhất nằm ở khâu chế biến. Trong khi nhìn vào ngành chế biến cà phê của Việt Nam, chỉ vỏn vẹn có 3 thương hiệu lớn: Vinacafe, Cà phê Trung Nguyên và Cafe Việt, còn lại là các nhà rang xay nhỏ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước

Cái khó nhất của ta hiện nay là nguồn lực đầu tư các nhà máy chế biến cà phê, bởi một xuất đầu tư rất cao, từ 10-15 triệu USD cho 1.000 tấn cà phê hòa tan

Thị trường thực phẩm Halal rất tiềm năng, chiếm 25% người tiêu dùng thế giới. Nhưng khó nhất là đảm bảo quy trình được chứng nhận Halal. Chẳng hạn, ngay khi đầu tư nhà máy chế biến cà phê hòa tan, DN phải được chứng nhận đủ tiêu chuẩn chế biến sản phẩm Halal

Đặc biệt, DN phải có ít nhất hai lao động là người theo đạo Hồi tiếp cận dây chuyền sản xuất. Vì vậy, nếu quyết tâm bước vào thị trường khổng lồ này, DN phải thay đổi tư duy kinh doanh

Như vậy, cần một cơ chế để kinh doanh, xuất khẩu cà phê hiệu quả ?

Điều đó là rất cần thiết. Cà phê là một mặt hàng có dung lượng giao dịch lớn, chỉ đứng sau dầu thô. Nhưng việc giao dịch thật chỉ có 2% , còn lại 98% là qua giấy tờ

Lâu nay, xuất khẩu cà phê vẫn xoay quanh câu chuyện nhiều người bán nhưng ít người mua, giá cả và chất lượng thất thường. Việt Nam có gần 150 DN bán cà phê cho 20 đại diện nước ngoài và 20 DN này lại chỉ bán cho 8 nhà rang xay trên thế giới, chiếm 80% tổng lượng cà phê toàn cầu

Hiện, xuất khẩu cà phê của Indonesia tập trung vào 5 DN. Tất nhiên Việt Nam không thể tập trung như thế nhưng cũng không nên để quá nhiều DN cùng xuất khẩu như hiện nay

Nếu để tự do như hiện nay, chúng ta sẽ mất nhiều hơn được. Tôi cho rằng, kinh doanh cà phê phải là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Chúng ta nên lựa chọn những DN có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm tham gia vào ngành cà phê, có kho dự trữ, có tài chính lành mạnh, có thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới
 
Đặng Lê Nguyên Vũ và chiến lược “Mượn thuyền lớn qua sông”​

Ông chủ của Trung Nguyên tin rằng cà phê sẽ là một quyền lực thực sự của Việt Nam nếu chúng ta làm đến nơi đến chốn

FPTFLIanh3.jpg

Ngày 27/09/2011, Học viện Lãnh đạo FPT đã có buổi chia sẻ về chủ đề 'Tư tưởng đua tranh và sự thành công của thương hiệu Việt" với Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Dưới đây là một số nội dung chính của buổi giao lưu trên cơ sở nội dung chia sẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

“Khi chúng tôi thất bại ở Long Xuyên, kéo tàn quân xuống Sài Gòn. Chúng tôi đã thất bại trong hợp tác – đối tác không trùng với suy nghĩ của mình. Vì vậy chúng tôi quyết định bỏ tất cả về Sài Gòn vào đầu 2008. Sau khi tìm hiểu và quan sát kỹ thị trường Sài Gòn, tôi xác định cuối năm 2009 Trung Nguyên phải đứng đầu Sài Gòn qua mượn lực thiên hạ”

Nhưng làm sao để thiên hạ cho ông mượn lực ?

Chúng tôi đi trước nửa bước và tương thích với những nhận thức chung, sát với thức tiễn. Chúng ta không thể phủ nhận nhạc Beethoven, Mozart hay, đỉnh, nhưng về miền Tây họ không nghe, miễn phí cũng không thích. Họ thích cải lương, hài Hoài Linh. Hay xe Ferrari tốt thật nhưng lên Tây Nguyên đi – nơi lầy lội thì phải là xe hai cầu mới được

Trung Nguyên chưa phải đã thành công

Với cái nhìn chủ quan, theo ông thương hiệu Trung Nguyên thành công như ngày hôm nay là nhờ hương vị cà phê, chiến lược PR hay ở một nơi nào khác ?

Đến ngày hôm nay, nói thương hiệu cà phê Trung Nguyên thành công là không phải. Bởi mục tiêu của chúng tôi tương đối lớn. Mục tiêu này chứa nhiều tố chất, nếu chúng tôi triển khai được, đạt được thì thương hiệu sẽ đi rất xa

Thẳng thẳn mà nói, với cách điều hành như hiện nay, tôi cho rằng đến 20 năm nữa chúng ta không có một thương hiệu nào mang tính toàn cầu.
Nói về cái tên cà phê Trung Nguyên, ông Vũ giải thích nó mang hai ý nghĩa. “Đầu tiên là từ ghép từ "miền Trung cao nguyên” nơi có loại cà phê đặc trưng. Kế đến là sự rộng mở của Trung Quốc, thời xưa hay gọi là Trung Nguyên và ai chiếm được Trung Nguyên thì người đó sẽ là bá chủ, khiến tôi hình thành tên cà phê thương hiệu Trung Nguyên


Xét về nhiều mặt thì Trung Nguyên có thể làm được điều đó – thương hiệu toàn cầu (PV). Bởi vì nó thỏa mãn được một số điều kiện:

(i) Thương hiệu đó phải là số 1 của quốc gia

(ii) Doanh nghiệp phải có khát khao toàn cầu

(iii) Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp phải là lĩnh vực thế mạnh của quốc gia

(iv) Chiến lược của Chính phủ - sự hậu thuẫn của Chính phủ phải tương thích với chiến lược của doanh nghiệp

Với những điều kiện này, đâu đó Trung Nguyên đáp ứng được nhưng mỗi yếu tố không rõ ràng. Tôi có khát vọng nhưng còn đội ngủ cộng sự chưa chắc. Thế mạnh quốc gia có - chúng ta xếp thứ 2 thế giới về sản lượng cà phê xuất khẩu, nhưng vị thế cà phê Việt Nam chỉ ở phân đoạn rất thấp, chưa tạo ra một phát ngôn trên toàn cầu

Chiến lược nào ông đã sử dụng vào thời điểm năm 1998 để sau 4 năm Trung Nguyên có hơn 400 quán cà phê nhượng quyền trên khắp 61 tỉnh thành ?

Chiến lược là mượn sức lực của quần chúng. “Mượn thuyền lớn qua sông”. Thả tự do, chạy tự do, không có quy trình hay kiểm soát ngay từ đầu. Chúng tôi xác định phải có gì trước rồi kiểm soát/quy hoạch lại, ngay từ ban đầu chưa có gì thì thả tự do. Bởi nếu bắt đầu mà thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí và chưa biết kết quả đi về đâu

Vậy theo ông, giá trị cốt lõi của Trung Nguyên vào giai đoạn đầu với hiện nay có gì khác nhau không ?

Nó khác nhiều chứ. Bây giờ chúng tôi có 3 việc phải làm và 3 nhiệm vụ lớn

(i) Chúng tôi phải định chuẩn lại một ly cà phê

(ii) Xử lý trên phạm vi toàn cầu nghệ thuật thưởng thức một ly cà phê

(iii) Triết lý bên một ly cà phê. Tiến trình này sẽ nâng một ly cà phê từ mang tính vật chất lên mang tính tư tưởng

Chúng tôi xác định chinh phục toàn cầu phải trả lời được 3 câu hỏi:

(1) Sản phẩm chiến thắng trên toàn cầu của chúng tôi là gì

(2) Mô hình chiến thắng

(3) Câu chuyên mà thế giới muốn nghe là gì

Xét cho cùng chúng tôi đang theo đuổi 5 giá trị:

Phải có khát vọng lớn – nó là cả ngàn năm văn hóa của Việt Nam. Bởi, văn hóa của ta là văn hóa lúa nước - hài hòa, âm tính, chỉ phản ứng dữ dội khi phải lựa chọn sống chết/ nô lệ thôi. Văn hóa lấy an toàn làm đích đến chứ không phải lấy chinh phục/ảnh hưởng làm đích đến

Phải thiết lập được tinh thần quốc gia trong công việc của mình. Làm sao nâng tầm quốc gia mình lên thông qua công việc của mình. Chúng ta có tinh thần dân tộc, nhưng chưa có ý thức công dân và chưa xây được tinh thần quốc gia

Tư duy cổ động cho sáng tạo và đột phá. Tư duy nhìn từ tương lai chiếu lại không phải nhìn từ quá khứ đến tương lai

Trang bị năng lực thực thi. Đây là điểm yếu thứ 2 của Việt Nam sau khát vọng lớn

Hướng đến phát triển bền vững

Báo chí vẫn thường lấy thương hiệu cà phê Trung Nguyên để minh chứng về thành công trong cuộc chiến khốc liệt với thương hiệu quốc tế tại thị trường nội địa. Ông có thể chia sẻ về cuộc chiến này ?

Thực ra ở đây thắng là chưa thắng. Nhưng chúng tôi tự hào trong trận chiến này. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, chúng tôi không có gì ngoài 2 xưởng nhỏ với 2 máy, phát triển theo thời gian chúng tôi đã thách thức Nestlé. Chúng tôi ý thức rất rõ về lý thuyết chuỗi giá trị và thuyết biên giới mềm. Với nỗi niềm là phải phấn đấu vươn lên, và tôi nghĩ: Nestlé đủ rồi, hãy để chúng tôi thay thế Nestlé dù rằng chúng tôi còn nhỏ bé và thua về thương hiệu, tài chính, nhân lực, dòng sản phẩm

Chúng tôi xác định nếu lấy lực đấu lực chúng tôi sẽ thua, phải có một lý lẽ khác – tinh thần dân tộc, sức mạnh quốc gia. Điều đáng tiếc, quan điểm của tôi không được những người anh em của tôi – những cộng sự (Pv) chia sẻ

Điều gì khiến Trung Nguyên đủ tự tin để mang thương hiệu ra thị trường quốc tế ?

Tôi từng buông Trung Nguyên 5 năm, tự chích trong máu mình ra thấy rằng tôi không có máu kinh doanh. Ngày xưa khi nghèo cần phải thoát nghèo. Nhưng sau đó, tôi tin rằng cà phê sẽ là một quyền lực thực sự của Việt Nam nếu chúng ta làm đến nơi đến chốn – từ vật chất đến tư tưởng tinh thần

Theo ông, các thương hiệu cà phê Việt Nam cần làm gì, nên làm gì để có thể cạnh tranh với thương hiệu cà phê quốc tế ?

Chúng tôi có khái niệm về cụm ngành cà phê quốc gia. Nếu được tôi nghĩ chúng ta nên phát triển theo hướng cụm ngành. Nó đa lợi ích, liên thông là phương pháp quan trọng để nâng vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới và có thể đem về 20 tỷ USD trong 15 năm cho Việt Nam – hơn cả mỏ dầu!. Trên bệ đỡ này – cụm ngành quốc gia, các thương hiệu có thể đi ra ngoài thế giới

Thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột đã bị Trung Quốc đăng ký bản quyền, ông có nhận xét hay đề nghị gì về vấn đề này ?

Thực ra, với sự kiện này, chúng tôi phải sống cùng tỉnh, lại thưa kiện người Trung Quốc, cùng lấy lại thương hiệu…Người Pháp đã lấy thương hiệu Đắk lắk, bây giờ người Trung Quốc lấy thương hiệu Buôn Mê Thuột. Qua chuyện này chúng ta cần thay đổi nhận thức. Bởi tôi thấy rằng thế giới thay đổi nhưng chúng ta không thay đổi

Tư duy của chúng ta đang bị bó hẹp. Toàn thế giới đang thay đổi mà ta vẫn cứ ta thì ắt hẵn phải trả giá

Cuối cùng, để gặt hái thành công ở bất kỳ mục tiêu nào mình theo đuổi, theo ông cần có những yếu tố nào ?

Tôi nghĩ để thành công, tôi cần 3 yếu tố: cần một lý tưởng; cần một kỹ năng; thiết lập được tính kỹ luật cao độ cho mục tiêu tổ chức theo đuổi

Tôi tưởng mình chết lãng nhách rồi

Nếu bắt đầu với chữ “dũng”, theo tôi thường thường kết thúc là chữ “chết”. Chữ dũng trong bối cảnh này thật phức tạp. Ai cũng lo cho sự an nguy của mình, ai cũng sợ hãi thì tôi thật là bi kịch cho quốc gia này


Như lời ông nói là ông vừa xuống núi sau 3 tháng nằm dưỡng thương tại trang trại của mình. Ông cho biết tại nạn xãy ra khi ông vừa bước ra khỏi xe sau một hội nghị - tại đó người ta nói về việc đưa ông vào “Ngôi Đình Thiêng”. Ông đã bị “ủi”. Kết quả là đầu ông khuyết một góc và phải khâu 10 mũi

“Khi bị ủi nằm xuống đất, tôi nghĩ sao mình chết lãng nhếch vậy. Còn nhiều điều tôi chưa làm được.” “Rất sợ!” Có lẽ vậy mà ông Dương Trung Quốc đã khuyên ông Vũ “Ông phải sắm xe bọc thép đi. Chuyện như vậy mà ông còn dám khởi động mấy chương trình.” Một số chương trình ông khởi động như xác định năng lực lõi cho đoàn thanh niên, định vị lại chiến lược cho Việt Nam

Như vậy ông sợ chết ?

Nếu chúng ta ngộ rằng, ta chỉ rong chơi vài chục năm thì trong cái rong chơi này ta phải chơi như thế nào? Hoặc là chơi tới bến – 60 năm cuộc đời, hoặc là chơi có trách nhiệm. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình, mình không vượt qua được nỗi sợ chết. Nếu chúng ta nghĩ về người khác thì nó sẽ khác – mình không sợ

Hồi xưa tôi thề cho gia đình tôi, sau đó tôi thề sẽ góp phần đưa dân tộc tôi thịnh vượng. Có lẽ, chính điều này đã giúp tôi. Bà xã tôi cũng rất ngạc nhiên về tôi, về những suy nghĩ của tôi. Xét một nghĩa nào đó tôi cũng cô đơn, không chốn nương thân

Lúc bị “ủi” nằm xuống, cảm giác của tôi rất lạ. Tôi nghĩ: số tôi đến đây hết rồi. Bấn loạn hết, tôi nói “thôi để tôi liệm”. Tôi cắt đặt – dặn dò (anh Lư Trọng Văn bạn của ông Vũ - PV) những điều tôi làm chưa xong, “anh lo hết nha”

Vì vậy, nếu nghĩ về người khác mình sẽ không còn sợ chết
 
Cửa hàng G7-Ministop đầu tiên đi vào hoạt động​

- Ngày 8.12, tại 225 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM, cửa hàng tiện lợi G7-Ministop đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức khai trương

G7-Ministop là liên doanh giữa công ty G7Mart của tập đoàn Trung Nguyên (góp 75% vốn) và Ministop – công ty thành viên của tập đoàn bán lẻ số một Nhật Bản - AEON. Đây cũng là lần đầu tiên, thương hiệu Ministop có mặt tại Việt Nam . Trước đó, ngoài Nhật Bản, Ministop đã có mặt tại Hàn Quốc, Philippin và Trung Quốc

Cửa hàng G7-Ministop là mô hình kết hợp thức ăn nhanh với các mặt hàng tiện lợi (bán tạp hóa). Điểm đặc biệt của hệ thống cửa hàng này là ưu tiên tuyệt đối cho hàng hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, một số loại thức ăn của Nhật Bản, được sản xuất tại Việt Nam cũng được bày bán tại cửa hàng. Việc đưa hàng hóa mang thương hiệu Việt vào hệ thống cửa hàng G7-Ministop cũng chính là mở ra cánh cổng thương mại để từng bước đưa hàng hóa Việt Nam có mặt trên thị trường Nhật Bản và các nước khác trên thế giới

Với sự liên doanh giữa hai thương hiệu bán lẻ G7Mart và Ministop sẽ tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một hệ thống phân phối bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam . G7Mart nhận định Ministop là một đối tác chiến lược có sự đồng thuận cao về triết lý kinh doanh, có kinh nghiệm và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại và có sự tương đồng về văn hóa quốc gia. Qua việc hợp tác, G7Mart sẽ học hỏi được những kinh nghiệm về ngành bán lẻ như: thiết lập hệ thống cửa hàng, trung tâm phân phối, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống kho vận và chuỗi cung ứng, cẩm nang vận hành, đào tạo và huấn luyện nhân sự…

Tại lễ khai trương, ông Nobuyuki Abe, giám đốc điều hành Ministop - Nhật Bản cho biết: thời gian tới, G7-Ministop sẽ tiếp tục mở rộng thị trường để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm một cửa hàng G7-Ministop mới khai trương và trong năm 2012 số lượng chuỗi cửa hàng sẽ tăng lên đến 30 tại TP.HCM và Hà Nội

TTXVN
 
Việt Nam muốn điều tiết giá cà phê thế giới​

481ca_img_2627.jpg

Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa đang trao đổi với các chuyên gia nước ngoài về tình hình giá cá cà phê trong năm 2012​

- Niên vụ cà phê 2011/2012 người trồng cà phê lẫn doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đang tìm cách liên kết với nhau để cố gắng điều tiết giá bán cà phê trên thị trường thế giới

Tại hội nghị Coffee Outlook do công ty IBC châu Á tổ chức tại TPHCM ngày 8-12, các doanh nghiệp, quan chức của các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil, Việt Nam, Columbia... đã cùng ngồi lại với nhau để đưa ra những nhận định về cung - cầu của thị trường cà phê trong năm 2012 để có chiến lược kinh doanh phù hợp

Ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo niên vụ cà phê 2011/12 giá cà phê robusta dao động từ 1.700- 2.100 đô la Mỹ/tấn. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng qua, do giá ở mức thấp nên người trồng cà phê trong nước đã hạn chế bán ra nên phần nào đẩy giá bán trên thị trường có phần lên

Theo ông Nam, giá cà phê có thể tăng lên trên mức 2.100 đô la Mỹ/tấn vào sau quí 1-2012 vì lúc đó, doanh nghiệp được các ngân hàng hỗ trợ vốn để mua cà phê tạm trữ từ người dân

“Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã nhận được sự cam kết của một số ngân hàng về việc cho doanh nghiệp xuất khẩu cà phê vay một lượng tiền đủ lớn để mua cà phê từ người dân. Dự kiến, đầu năm 2012 các doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng”, ông Nam nói

Ngoài ra, ông Nam cũng cho biết, 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam đã cam kết với nhau là không ký những hợp đồng với số lượng lớn vào thời điểm hiện nay

Theo ông Robin Dand, trưởng đại diện của NYSE LIFFE tại TPHCM, chậm nhất là quí 1 năm 2012 kho ngoại quan của sàn giao dịch hàng hóa London sẽ mở ở TPHCM

“Để tránh trường hợp như đầu niên vụ cà phê 2010/11 nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng bán với số lượng lớn nên đến tháng 5-2011 là đã giao hết hàng cho các đối tác nhưng sau đó, giá cà phê liên tục tăng, vì thế, lần này chúng tôi thống nhất với nhau số lượng cà phê bán ra là khoảng 100.000 tấn/tháng để điều tiết thị trường”, ông Nam nói

Theo Vicofa Việt Nam là nước đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê nhưng lại đứng đầu thế giới về cà phê robusta và nếu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước biết liên kết với nhau thì có thể điều tiết được giá bán cà phê ở mức có lợi cho doanh nghiệp lẫn người trồng cà phê

Theo dự báo của Tổ chức cà phê thế giới (ICO), niên vụ cà phê 2011/12 sản lượng cà phê các nước sản xuất khoảng 132 triệu bao (1 bao= 60kg) trong khi nhu cầu tiêu dùng vào khoảng 135 triệu bao. Và trong vòng 10 năm qua, mức tiêu thụ cà phê của thế giới đều dao động ở mức trên và dưới 130 triệu bao/ năm

Vì thế nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu nên giá cà phê sẽ không bị chi phối bởi cung cầu mà chi phối bởi những nhà đầu tư, đầu cơ trên các sàn giao dịch hàng hóa ở London, New York

Theo Vicofa, niên vụ cà phê 2011/12 ngành cà phê Việt Nam sẽ thu hoạch khoảng 1,25 triệu tấn, tăng khoảng 100.000 tấn so với niên vụ trước

Ngọc Hùng
 
Cà phê Trung Nguyên thâm nhập vào các siêu thị Mỹ, Hàn Quốc​

Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên cho biết đã xuất khẩu 1.600 tấn cà phê vào siêu thị Mỹ và Hàn Quốc trong hai tháng cuối năm 2011

09ec85371722f332eddcc20982771058.jpg

Trong một thông cáo hôm 10-1, Trung Nguyên cho biết, vào cuối năm 2011,sản phẩm cà phê hòa tan G7 đã có mặt tại hệ thống của các tập đoàn siêu thị tại Mỹ, và E-Mart của Hàn Quốc

Từ tháng 10 đến 12-2011, Trung Nguyên xuất cảng hơn 1.400 tấn cà phê vào thị trường Mỹ, và 200 tấn vào hệ thống E-Mart và vẫn đang phát triển đều. Công ty cho biết, hình thức xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống bán sỉ của Mỹ và Hàn Quốc là cơ hội quảng bá thương hiệu G7 nói riêng và thương hiệu Việt nói chung

Trung Nguyên cũng hi vọng việc tập đoàn E-Mart tấn công vào thị trường Trung Quốc (đến tháng 1.2011, E-Mart đã có 27 cửa hàng tại Trung Quốc), sẽ đem lại cơ hội để cà phê G7 mở rộng xuất khẩu sang thị trường này

Ngoài ra, Trung Nguyên dự kiến khánh thành nhà máy sản xuất cà phê G7 thứ năm tại tỉnh Bắc Giang (Trung Quốc) vào quý 1-2012. Nhà máy này sẽ giúp công ty đáp ứng nhu cầu thị trường miền Bắc và gia tăng đẩy mạnh xuất khẩu mạnh vào thị trường Trung Quốc và Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Philippines, Đài Loan

Công ty này cũng cho biết hệ thống năm nhà máy của Trung Nguyên đều có công nghệ hiện đại và công ty đã đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng trong 5 năm qua cho hệ thống công nghệ nhập khẩu từ Đức, Ý
 
Israel muốn hợp tác nông nghiệp với các tỉnh thành phía Nam​

– Trong một thông cáo báo chí gần đây, Phòng Kinh tế - Thương mại của Đại sứ quán Israel cho biết mục tiêu trong năm nay của họ là đẩy mạnh sự hợp tác ở các tỉnh thành phía Nam

Chuyến thăm TPHCM và Đắc Lắc hồi cuối tuần rồi của tiến sĩ Yoram Kapulnik - Giám đốc Viện nghiên cứu nông nghiệp Israel (Vocalni Center) - không nằm ngoài định hướng này. TBKTSG Online đã trao đổi với ông về một số vấn đề quanh sự hợp tác này

16255_israel_prof_yoram_kapulnik.jpg

Tiến sĩ Yoram Kapulnik nói về khả năng đáp ứng nhu cầu của Việt Nam về công nghệ cao áp dụng trong nông nghiệp​

Thế mạnh của Israel là các bí quyết (know-how) công nghệ cao. Phải chăng chính vì không được thiên nhiên ưu đãi mà Israel phải tự cứu mình bằng giải pháp công nghệ ?

- Tiến sĩ Kapulnik: Đúng vậy, Israel thiếu thốn mọi thứ. Chúng tôi thiếu đất, thiếu nước và thiếu cả nhân lực. Do đó phải mày mò nghiên cứu để đáp ứng được nhu cầu của mọi người, nhưng rồi lại phát sinh một vấn đề

Đó là thị trường trong nước quá nhỏ trong khi chi phí nghiên cứu và ứng dụng lại cao, cho nên phải tính đến chuyện xuất khẩu công nghệ… Điều này lý giải tại sao trong suốt quá trình nghiên cứu, chúng tôi luôn phải nhắm đến việc đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng

Nhà nước Israel và những chính sách được ban hành đóng vai trò thế nào đối với việc nghiên cứu công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp ?

- Không chỉ góp phần tài trợ trong giai đoạn nghiên cứu, Chính phủ còn giúp chúng tôi đưa những thành quả nghiên cứ đến với nông dân thông qua các trại thực nghiệm. Ở đó chúng tôi tiến hành các thí nghiệm, sau đó mời nông dân đến tham quan và trao đổi, góp ý… giống như mô hình trại bò sữa năng suất cao mà Israel đã giúp TPHCM xây dựng. Ở mỗi khâu đều có các chuyên viên đảm trách việc hướng dẫn, giải thích mọi thắc mắc...

Ngoài bò sữa Israel còn mạnh về những lĩnh vực gì trong nông nghiệp, đặc biệt là những cái mà Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đang cần ?

- Israel đã giúp TPHCM phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao từ 10 năm nay. Bản thân thành phố phải biết lựa chọn công nghệ nào phù hợp tùy theo điều kiện của mình. Về phía Israel, chúng tôi cũng ý thức tìm kiếm những gì thích hợp cho các bạn…

Không chỉ lai tạo giống bò sữa và cây trồng (khoai tây, cà chua…), Israel còn rất mạn về công nghệ xử lý và tái tạo nước – từ nước bình thường cho đến nước thải, nước mặn. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về cá nước ngọt nhưng cá nước lợ thì được…

Ở “bò sữa công nghệ cao”, do thiếu kinh phí nên người ta đã thay thế bò Israel nhập khẩu bằng bò địa phương. Liệu những con bò này có thể cho năng suất gấp 3-4 lần như phía Israel đã hứa hẹn ? Cũng có thể đặt câu hỏi: điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và cung cách quản lý của Israel và Việt Nam khác nhau như vậy thì liệu những công nghệ cho kết quả tốt ở Israel có thành công ở đây ?

- Tôi chỉ mới qua đây có một hai ngày nên chưa đến thăm dự án này, tuy nhiên điều quan trọng là hai bên phải tuân thủ cam kết ban đầu. Tuy nhiên, những thay đổi so với thiết kế ban đầu để phù hợp với điều kiện địa phương là không thể tránh khỏi, thậm chí là rất cần thiết

Thế mạnh của Việt Nam là trồng lúa nước, điều mà Israel không có nhiều kinh nghiệm. Ngoài lĩnh vực này ra thì những lĩnh vực nông nghiệp nào Israel và Việt Nam có thể mở rộng hợp tác ?

- Chúng tôi có thể giúp các bạn nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch và phục vụ sản phẩm xuất khẩu. Nói đến sau thu hoạch cần phải hiểu là bao hàm cả những việc cần phải chuẩn bị từ trước khi gặt hái, như vậy thì kết quả mới như ý muốn…

Trong chuyến đi này tôi sẽ làm việc với Công ty Trung Nguyên, Đại học Mở TPHCM và Viện Nghiên cứu nông nghiệp phía Nam để tính toán xem làm thế nào để lồng ghép công nghệ cao của Israel vào các chương trình mà những cơ quan này đang tiến hành. Ngoài ra cũng sẽ trao đổi về vai trò cầu nối của Đại sứ quán tại Hà Nội


Kinh Luân
 
2.200 tỷ đồng xây dựng nhà máy cafe quy mô lớn​

Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang với tổng số vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng

Sáng 28/3, tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang,Tập đoàn cà phê Trung Nguyên đã tổ chức khánh thành nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang

Đây là nhà máy cà phê thứ 5 của dự án hệ thống nhà máy cà phê hiện đại nhất châu Á của Trung Nguyên, với tổng số vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng

Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một có công suất thiết kế đạt hơn 100 tấn/ngày

Trong giai đoạn đầu, nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang tập trung vào công đoạn chế biến và đóng gói thành phẩm cà phê hòa tan G7, chủ yếu phục vụ thị trường miền Bắc (hiện sản phẩm cà phê G7 của Trung Nguyên đã chiếm lĩnh 75,8% thị phần) và xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời từng bước mở rộng xuất khẩu sang một số thị trường khó tính hơn ở Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản

Giai đoạn hai, Tập đoàn Trung Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư đầy đủ hệ thống công nghệ chế biến cà phê của nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang, nhằm đạt hiệu quả tối đa về sản lượng và chất lượng, đáp ứng sự tăng trưởng của thị phần xuất khẩu

Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang được khánh thành còn góp phần hiện thực hóa bước đầu dự tính Chiến lược chế biến hết của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho ngành cà phê Việt Nam, với dự án Cụm ngành cà phê quốc gia đã được trình lên Chính phủ vào đầu tháng Ba gồm ba mục tiêu (thịnh vượng, bền vững và bản sắc)

Dự án này được trông đợi sẽ tạo ra khoảng 5-6 triệu việc làm và mang lại giá trị 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam trong 15 năm tới

Hiện nay, sản phẩm cà phê G7 của Trung Nguyên đã được xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia trên thế giới và đã được bán tại hệ thống các siêu thị hàng đầu của Mỹ,E-Mart của Hàn Quốc; được thị trường Trung Quốc ưa chuộng và tiêu thụ mạnh
 
Nếu là Đặng Lê Nguyên Vũ, sẽ liên doanh với Starbucks​

"Nếu tôi làm việc trong văn phòng của Chủ tịch Trung Nguyên, tôi sẽ đề xuất việc thành lập một liên doanh với Starbucks, hoặc Peet's - một thương hiệu cà phê (quán) nhỏ hơn trong phân khúc thị trường cà phê cao cấp"

timmer.jpg

GS. Timmer​

"Có thể ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ không mấy vui khi nghe tôi nói điều này, nhưng tôi tin chắc rằng mọi thứ tốt đẹp chỉ được thực hiện trong một môi trường cạnh tranh. Đặc biệt, những người với tính cách như ông Vũ lại càng cần có những đối thủ cạnh tranh, bởi chính điều đó mới kích thích khả năng sáng tạo của ông ta" - GS. Timmer nói

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 17/3/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Công ty cà phê Trung Nguyên về dự án "Mô hình cụm ngành cà phê quốc gia và Mô hình nông thôn mới tích hợp liên hoàn" tại nhà máy cà phê Trung Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, mô hình cụm ngành cà phê quốc gia là mô hình chiến lược tổng thể cho toàn ngành cà phê Việt Nam, nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu của cà phê đạt 20 tỷ USD, gấp 10 lần giá trị hiện nay (2,4 tỷ USD năm 2011), đồng thời, tạo ra 5 - 6 triệu việc làm thông qua mô hình nông - công nghiệp cà phê, triển khai tại Đắk Lắk

Những người xây dựng đề án này cũng kỳ vọng rằng đây cũng sẽ là mô hình nông - công nghiệp mẫu có thể nhân rộng, lắp ghép phù hợp với các mô hình phát triển nông nghiệp Việt Nam

Chắc chắn, khi được công khai hoá, đề án đầy tham vọng này sẽ nhận được đầy đủ các ý kiến khen chê, nhất là liên quan đến tính khả thi của nó. Và chặng đường phía trước của Tập đoàn Trung Nguyên và ông chủ Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ không phải là được trải toàn hoa hồng, mà lẫn với đầy gai của nó

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng đề án này xuất phát từ một tầm nhìn rộng và xa, một ý tưởng không hề điên rồ, và được xây dựng hết sức nghiêm túc, với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có GS. Timmer (Đại học Harvard) - thông qua cả sự chia sẻ, và phản biện của ông

GS. Timmer cho biết, lần đầu tiên ông gặp Đặng Lê Nguyên Vũ là vào tháng 11/2010, tại một hội thảo quốc tế về lúa gạo ở Hà Nội

* Ấn tượng đầu tiên của Giáo sư về đề án mà ông Vũ theo đuổi ?

- Theo cảm nhận của tôi qua buổi nói chuyện đó, ông ta là người có viễn kiến rõ ràng, đặc biệt là về văn hoá cà phê toàn cầu. Ông ta muốn xây dựng một tinh thần cà phê trong một chu trình khép kín, từ người trồng cà phê đến người tiêu thụ cà phê

Tôi là một nhà kinh tế học lớn lên từ một nông trại, nên tôi có cách nhìn thực tiễn. Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là việc ông ta đã không mất nhiều thời gian để làm cho tôi hiểu viễn kiến của ông ta

Cần nhớ rằng tôi là người có tư duy phản biện rất mạnh, còn ông ta lại rất tự tin. Vì thế, chúng tôi đã cảm thấy rất thích thú khi trao đổi với nhau

* Giáo sư có nhận xét gì về mô hình phát triển cà phê của ông Vũ ?

- Tôi có thể hình dung thấy hình mẫu phát triển cà phê trong đầu ông ta là người nông dân thành công, nghề trồng cà phê bền vững, và tất cả những thứ đó sẽ khuyến khích kinh tế nông thôn, và nền kinh tế thế giới nói chung, phát triển. Và tôi đã giải thích cho ông ta, theo tư duy của tôi, làm sao để điều đó có thể thực hiện được

Tôi nghĩ ông ta hiểu điều đó với tầm nhìn của ông ta, nhưng chưa có ý niệm rõ ràng về việc liên kết tầm nhìn về phát triển cà phê bền vững với chiến lược phát triển của Việt Nam nói chung. Nhấn mạnh mối liên kết đó là điều tôi đã làm được trong cuộc trao đổi hôm đó

* Liệu sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ làm xua tan mối hoài nghi rằng trong mô hình này chính doanh nghiệp, chứ không phải người nông dân, được hưởng lợi nhiều hơn ?

- Đúng vậy, miễn là các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, chứ không phải "bắt tay" với nhau, trong quan hệ với người nông dân. Bởi trong trường hợp thứ hai, người nông dân sẽ thiệt thòi. Bởi mọi sự độc quyền đều dẫn tới sự thiệt thòi cho cả nông dân lẫn người tiêu dùng

Có thể ông Vũ sẽ không mấy vui khi nghe tôi nói điều này, nhưng tôi tin chắc rằng mọi thứ tốt đẹp chỉ được thực hiện trong một môi trường cạnh tranh. Đặc biệt, những người với tính cách như ông Vũ lại càng cần có những đối thủ cạnh tranh, bởi chính điều đó mới kích thích khả năng sáng tạo của ông ta

* Theo Giáo sư, không phải là cà phê kích thích sáng tạo, như ông Vũ nói, mà là cạnh tranh, tất nhiên là cạnh tranh lành mạnh, mới thực sự kích thích sáng tạo ?

- (Cười) Đó cũng là một điểm mà tôi không chia sẻ với ông Vũ. Theo tôi, chính sáng tạo đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ cà phê lớn hơn, chứ không phải cà phê kích thích sáng tạo

Chúng tôi đã tranh luận về một mô hình ở Malaysia, khi xưởng chế biến dầu cọ nằm trong một đồn điền với tư cách trung tâm, còn các nông dân xung quanh nhận trợ giúp kỹ thuật, hay phân bón từ trung tâm này và bán sản phẩm cho họ. Nhưng họ là những nông dân độc lập

* Liệu mô hình này có thể áp dụng cho cà phê ở Đắk Lắc hay không ?

Ông Vũ có một đồn điền rộng vài trăm héc ta, nơi ông định xây dựng thánh địa cà phê

Xung quanh đó là các nông trại cà phê nhỏ, rộng chỉ 1 hoặc 2 héc ta của nông dân. Vậy mối quan hệ giữa đồn điền của ông Vũ, nơi sẽ có nhà máy chế biến cà phê, và những nông trại cà phê của nông dân như thế nào ?

- Có 3 cách. Cách thứ nhất, người nông dân có thể bán cà phê cho bất cứ ai, không nhất thiết là cho Trung Nguyên. Đó là cạnh tranh

Cách thứ hai, họ có thể ký hợp đồng với ông Vũ, với tư cách là nhà chế biến với giá thoả thuận trước. Tức là người nông dân chủ động được đầu ra, còn nhà chế biến chủ động được nguồn cung

Cách thứ ba, nhà chế biến thuê đất của người nông dân, còn người nông dân trở thành người làm thuê cho nhà chế biến, và lĩnh lương tháng. Họ trở thành những "công nhân" nông nghiệp

* Nếu được mời làm cố vấn cho dự án, Giáo sư sẽ khuyên họ chọn cách nào ?

- Tôi nghĩ cách thứ hai, về lý thuyết, là đẹp nhất. Tuy nhiên, vẫn có một rắc rối nhiều khi giá thị trường thực tế lại trồi trụt đáng kể so với giá thoả thuận ban đầu. Có lẽ nên có một mức bảo hiểm nào đó trên cơ sở giá sàn

Theo tôi, trong mọi trường hợp, cần để cho người nông dân được hưởng phần hơn, bởi có vậy họ mới chuyên tâm đầu tư vào chất lượng cà phê, hay áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao năng suất. Có như vậy nguồn cung cà phê mới bền vững, và mang lại nguồn lợi về dài hạn cho doanh nghiệp

* Mô hình này liệu có nên áp dụng cả với doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ?

- Theo tôi, không nên có giới hạn, hay sự phân biệt ở đây. Thế mạnh của nhà chế biến nước ngoài là họ có sự tiếp cận tốt hơn đối với thị trường cà phê cao cấp

Chẳng hạn, tôi thực sự vui nếu Starbucks có mặt ở Buôn Ma Thuột. Bởi sự có mặt của Starbucks sẽ khiến cà phê Buôn Ma Thuột được "dán mác" trên thị trường toàn cầu - điều mà tôi tin rằng hiện tại không công ty Việt Nam nào có thể làm được, chí ít là trong ngắn hạn và trung hạn

Thế nhưng, nhược điểm của các nhà chế biến nước ngoài là không hiểu những người trồng cà phê ở đây, và quan hệ với nguồn cung chắc chắn sẽ kém xa các nhà chế biến nội địa. Tôi nghĩ cuộc tranh tranh sẽ rất thú vị, và khiến người nông dân có lợi nhất

* Giáo sư có nghĩ rằng ông Vũ sẽ lại không vui khi nghe điều này ?

- Tôi không nghĩ vậy. Ông ta mời tôi vào đây là để nghe sự phản biện độc lập của tôi. Hơn nữa, ông ta đủ tự tin để chấp nhận cạnh tranh. Ông ta biết chuẩn bị một đội ngũ chuyên gia để làm việc đó, và chuẩn bị sẵn tầm nhìn cho tương lai, bởi ông ta tin rằng ông ta dự đoán được xu hướng của thị trường cà phê thế giới trong tương lai

Vì vậy, ông ta sẽ không nghĩ rằng GS. Timmer đang chỉ trích mô hình mà Trung Nguyên đang theo đuổi, mà sẽ cho rằng GS. Timmer đang chỉ ra cho ông ta trước những thách thức để ông ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó

* Với viễn cảnh đó, Giáo sư có nghĩ rằng những công ty nội địa như Trung Nguyên và những công ty nước ngoài như Starbucks vừa là đối thủ cạnh tranh ở đây, lại vừa là những người đồng hành trong việc đưa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra thế giới ?

- Nếu tôi làm việc trong văn phòng của Chủ tịch Trung Nguyên, nhưng xin lỗi là tôi quá bận nên khó có thể chấp nhận lời đề nghị nếu có này của ông Vũ (cười), tôi sẽ đề xuất việc thành lập một liên doanh với Starbucks, hoặc Peet's - một thương hiệu cà phê (quán) nhỏ hơn, nhưng lại rất quan trọng trong phân khúc thị trường cà phê cao cấp

Tức là sao ? Tức là tôi có thể là nguồn cung cấp cà phê Buôn Ma Thuột, được xác nhận về chất lượng đẳng cấp, cho anh, tuỳ số lượng mà anh thấy có thể bán, và chia sẻ lợi nhuận, trong khi phải đảm bảo một cái giá thoả đáng để người trồng cà phê cảm thấy vui vẻ, như một điều khoản của hợp đồng

Hơn nữa, Starbucks có thể kể câu chuyện Tây Nguyên hay hơn. Họ sẽ nói với người tiêu dùng rằng "chúng tôi biết rõ rằng cà phê Buôn Ma Thuột được trồng với kỹ thuật phù hợp với các tiêu chí phát triển bền vững, và việc các vị tiêu dùng cà phê đã giúp cho con cái những người trồng cà phê ở Đắc Lắc có thể đến trường, hay tiếp cận được với dịch vụ y tế

Với kiến thức và trải nghiệm của mình, tôi tin chắc rằng người tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu thực sự muốn nghe và muốn tin vào điều tốt đẹp đó

* Giáo sư thực sự cho rằng Trung Nguyên, nếu tự làm điều này, sẽ gặp khó khăn bội phần ?

- Tôi chưa hình dung được rõ ràng việc Trung Nguyên có thể xây dựng được hệ thống quán cà phê ở Mỹ, hay châu Âu, trong cái lộ trình mà ông Vũ đưa ra. Tôi nghĩ sẽ thực tế hơn nếu ông ta tham gia vào hệ thống sẵn có, thay vì giới thiệu với người tiêu dùng Âu - Mỹ hệ thống quán cà phê, thương hiệu Trung Nguyên, cùng với cái triết lý mới của mình (cà phê triết đạo)

Tại sao vậy? Ông ta đã có quán cà phê Trung Nguyên ở London, New York, Los Ageles, hay Lousiana, và có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba số lượng đó. Nhưng nhiều hơn thì khó đấy, bởi ông ta khó có thể thành công khi làm cả hai việc cùng một lúc. Trong khi đó, hệ thống Starbucks có tới 3000 quán

Vì vậy, khôn ngoan hơn là hãy tham gia vào hệ thống phân phối sẵn có đó để làm đòn bẩy cho việc xây dựng mô hình kinh tế cà phê mới ở Đắk Lắk - mô hình cà phê bền vững. Khi đã thành công bước này rồi, lúc đó hãy tiếp tục làm bước khác

* Giáo sư có nghĩ rằng Starbucks, hay Peet's sẽ sẵn sàng với sự hợp tác này không ?

- Chắc chắn. Bởi họ luôn mong muốn có một nguồn cung ứng cà phê chất lượng cao, ổn định và với những câu chuyện mới cho người tiêu dùng

* Những câu chuyện mới ?

- Chẳng hạn, ở San Franscisco nơi tôi sống, có quán cà phê có trương hình người nông dân trồng cà phê từ Costa Rica. Tôi nghĩ người uống cà phê muốn được nhìn thấy một hình ảnh mới - người nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên

* Giáo sư có uống cà phê thường xuyên không ?

- Không. Người uống cà phê hàng ngày, loại cà phê hảo hạng, là vợ tôi. Chúng tôi mua từ quán Peet's. Tôi vừa mail cho vợ nói rằng cà phê Buôn Ma Thuột rất ngon, và tôi muốn vợ tôi thử nó

Tôi chỉ uống cà phê khi đi công tác, bởi ở khách sạn tôi tin rằng tôi có thể tìm được loại cà phê hảo hạng tôi muốn, còn trà thì không. Ở nhà, tôi thường uống trà vào bữa sáng, và rượu vang đỏ vào bữa tối

Huỳnh Phan
 
Chuyện không chỉ của riêng Trung Nguyên​

Trong những năm gần đây, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thương trường đã gây ra các tổn thất lớn cho nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Và đến hôm nay, khi sự "chơi xấu" đó ngang nhiên xâm phạm đến một trong những thương hiệu quyền lực hàng đầu tại Việt Nam là cà phê Trung Nguyên thì ngay cả người bình tĩnh nhất cũng không thể ngồi yên

Từ ngoài đánh trong

Mới đây, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội,… đã xuất hiện các đường link có thông tin xấu về chất lượng cà phê Trung Nguyên. Thực chất, đó là một trong nhiều bài viết nói xấu các thương hiệu nổi tiếng có xuất xứ từ Việt Nam của một tác giả hải ngoại, nhằm kêu gọi cộng đồng Việt kiều và những NTD tại Việt Nam tẩy chay các thương hiệu hàng Việt uy tín. Vụ việc đã được Cơ quan An ninh chặn đứng và có kết luận từ năm 2009

Nay, vì mục đích cạnh tranh bất chính, vô đạo đức; lợi dụng sự cả tin của NTD và tính chất dễ lan truyền của môi trường mạng, một tổ chức nào đó đã sử dụng lại thông tin này và gieo rắc, lan truyền trên mạng, gây hoang mang trong cộng đồng NTD, gây tổn hại tới uy tín của thương hiệu cà phê Trung Nguyên nói riêng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngành cà phê Việt Nam nói chung

Những việc làm trên không những phi đạo đức mà còn vi phạm điều khoản về cạnh tranh không lành mạnh của Luật Cạnh tranh. Tất cả làm nguy hại tới một thương hiệu đã được công nhận là Thương hiệu quốc gia, một thương hiệu luôn vì NTD, vì ngành cà phê Việt Nam, luôn đồng hành cùng các hoạt động quảng bá cho hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong các hội nghị, các sự kiện ngoại giao nổi bật của Việt Nam trong nhiều năm qua

Các thương hiệu khác thì sao ?

Sự việc xảy ra với Cty cà phê Trung Nguyên trong những năm qua nhất là hai tháng trở lại đây đã gây hoang mang cho nhiều DN có thương hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Ai cũng biết, cà phê Trung Nguyên là một thương hiệu không chỉ nổi tiếng trong nước mà cả ngoài nước. Sản phẩm cà phê Trung Nguyên đều được kiểm định và chứng nhận về an toàn chất lượng bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền

Đặc biệt, Trung Nguyên cũng được chọn làm Thương hiệu quốc gia trong ngành cà phê. Do vậy nhiều thập kỉ qua, sản phẩm cà phê Trung Nguyên đã vượt qua những tiêu chuẩn kiểm định ngặt nghèo nhất của các thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản,… để được nhập khẩu vào gần 60 quốc gia trên thế giới và được NTD của các nước này ngày càng mến chuộng

Với niềm tin và uy tín đó, sản phẩm của Trung Nguyên đã được chọn làm đại sứ ngoại giao văn hóa chính thức của Việt Nam, là thức uống chính thức tại nhiều hội nghị như: Hội nghị thượng đỉnh APEC, ASEM, ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ Nữ toàn cầu, Hoa hậu trái đất, Hoa hậu quý bà thế giới, giao lưu hội Việt - Bỉ 2009, ASEAN Open Food Day 2010…

Trong bức tâm thư gửi các cơ quan mới đây doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên có đoạn: "Là một DN tiên phong trong ngành cà phê Việt Nam, chúng tôi hi vọng và mong muốn các DN trong cùng ngành có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu nâng cao giá trị và hình ảnh của ngành cà phê Việt Nam trên trường quốc tế, với mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam

DN Việt Nam vốn đã thua thiệt, yếu kém hơn nhiều nước khác, muốn cạnh tranh được phải nỗ lực gấp nhiều lần những thương hiệu tới từ các quốc gia phát triển. Vì thế, với những DN dẫn đầu trong ngành, chúng tôi kêu gọi việc chung tay xây dựng nền móng và văn hóa kinh doanh tốt để giúp cho Việt Nam cạnh tranh được với thế giới

Quan điểm của chúng tôi là nếu có DN nào đó trong ngành có sai lầm, thì trước tiên cần có chế tài xử lý; sau đó cần có biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả, vì lợi ích chung của toàn ngành. Một DN không thể nào độc chiếm giá trị của cả một ngành, nhất là những ngành kinh tế truyền thống và có uy tín của Việt Nam

Chúng tôi kiên quyết đả phá những hành vi mang tính chất phá hoại, vì lợi ích cục bộ, nhỏ lẻ của một số DN trong ngành mà gây ra hậu quả khôn lường cho các DN khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh; đẩy DN Việt Nam vào thế khó khăn, khiến cho ngành cà phê Việt Nam mất đi hình ảnh và những lợi thế"

Từ những việc cạnh tranh không lành mạnh nhằm tiêu diệt các Thương hiệu quốc gia của Việt Nam ở những đối tượng xấu cần được làm rõ để cho mỗi DN Việt Nam cũng như cộng đồng DN Việt Nam không bị tổn hại bởi những trò "chơi bẩn", để DN Việt Nam ngày càng lớn mạnh trên thị trường trong và ngoài nước

Đúng như doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định: "Là một DN trên thương trường, chúng tôi hiểu và chấp nhận việc cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, ủng hộ một môi trường cạnh tranh cởi mở nhằm thúc đẩy các DN nỗ lực hết sức để phục vụ NTD tốt nhất có thể; nhưng chúng tôi kiên quyết đả phá những xảo thuật kinh doanh không lành mạnh như nói xấu đối thủ, làm giàu không lương thiện dựa trên việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng"

Rõ ràng, chuyện không hay xảy đến với Trung Nguyên khiến nhiều DN phải thận trọng hơn trên thương trường. Họ phải tự nhìn lại mình, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thông tin, tổ chức nhân sự… tất cả nhằm sẵn sàng trong cuộc chiến cam go để bảo vệ và giữ gìn thương hiệu của DN
 
Thương hiệu Trung Nguyên và bài học 'Toàn cầu hoá'​

Thương hiệu gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất, trong khi dãy kí tự trên tên miền thì không, đây là bài học lớn trong sân chơi toàn cầu

thuong-hieu-trung-nguyen-va-bai-toan-toan-cau-hoa.jpg

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn tiếp thị café Việt Nam khắp toàn cầu​

Thương hiệu gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất, trong khi dãy kí tự trên tên miền thì không. Trong sự kiện, Trung Nguyên mất tên miền thương hiệu lẫn thương hiệu sản phẩm của mình tại thị trường Mỹ, có nhiều bài học đắt giá

Cánh cửa trong thế giới phẳng

Internet làm thế giới ngày càng trở nên gần gũi với nhau hơn, chúng ta có thể so sánh internet như cánh cửa thần kì trong câu chuyện kinh điển Doremon của tác giả Fujiko Fujio - Nhật Bản. Mặc dù, trên thực tế chúng ta không thể đưa bản thân mình từ Việt Nam sang Nhật, Mỹ hay bất cứ nước nào khác chỉ bằng một lần mở cửa vật lý, nhưng đối với những giao dịch làm ăn và tham khảo thông tin thì chỉ cần vài cú click chuột là có thể 'vi vu' khắp toàn cầu

Doremon là một câu chuyện hấp dẫn và là một mong ước của Fujiko về thế giới tương lai thần kỳ, câu chuyện viết ra vào năm 1969. Vào năm này, Bộ Quốc phòng Mĩ đã xây dựng dự án ARPANET để nghiên cứu lĩnh vực mạng - tiền thân cho mạng internet ngày nay

Năm 1990, Internet ra đời - 'cánh cửa Doremon' mở ra và năm 2005 nhà báo Thomas Friedman viết nên cuốn sách và thuật ngữ: 'Thế giới phẳng' trong đó có nhiều câu chuyện về toàn cầu hoá. Năm 2006 Việt Nam chính thức bước vào WTO gia nhập sân chơi toàn cầu

Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, cơ hội luôn đi kèm với những thách thức và doanh nghiệp Việt bước vào hội nhập với tâm trạng háo hức, nhưng lại thiếu sự chuyên nghiệp cần thiết để có thể đem chuông đi đánh xứ người và việc coi thường tên miền thương hiệu, lẫn việc đăng kí thương hiệu trong sân chơi toàn cầu có thể khiến họ phải trả giá đắt về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Đối với thương hiệu quốc gia Trung Nguyên là một ví dụ, xét về mặt từ khoá (key world) thì từ Trung Nguyên không đồng nghĩa với từ café, bởi người ta có thể nhầm lẫn với từ 'Trung Nguyên' của Trung Quốc, hoặc những từ có nghĩa khác

Nhưng với Starbucks, công ty được thành lập từ năm 1971 thì khác, Starbucks bây giờ có nghiễm nhiên được mặc định là 'Starbucks coffee', mặc dù người ta không cần thiết phải viết thêm hai chữ 'coffee' vào đó. Starbucks không phải là một từ tiếng Anh có nghĩa mà là một danh từ

Cái tên Starbucks vốn được lấy trong cuốn sách Moby Dick - một tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm xuất bản vào năm 1851, Starbuck là tên một nhân vật nam trong cuốn sách

Starbucks - có nghĩa là café và đấy được hiểu như một sự vinh danh cao nhất dành cho thương hiệu này và Starbucks có 17.800 cửa hàng trên 49 quốc gia khắp thế giới. Bây giờ hỏi ngược lại bạn, bạn sẽ làm gì để tìm hiểu về thông tin hệ thống cửa hàng này ở quốc gia mà bạn muốn đến ?

Ví dụ như bạn muốn truy cập vào trang chủ của Starbucks tại Ấn Độ nhưng có thể bạn sẽ không biết tên miền quốc gia này là đuôi '.in' và lúc đó việc đầu tiên bạn nghĩ tới sẽ là Starbucks.com

Điều này thể hiện rằng, trong một thế giới phẳng và muốn bước ra sân chơi toàn cầu hoá thì tên miền quốc tế là vô cùng quan trọng, khó có thể có công ty nào thành công trên thế giới mà không có tên miền.com

Thành công gắn liền với .com

Tên miền quốc tế thể hiện hình ảnh thương hiệu của bạn ở mức cao nhất, nhất là với các đối tác lớn. Trên thế giới, từ Microsoft, Yahoo, Google, Facebook... cho đến những doanh nghiệp nhỏ đều muốn sở hữu một tên miền .com

Trong khi, nhiều doanh nghiệp Việt mải mê với những doanh số và các chiến lược phát triển, coi thường tên miền .com như một chuỗi kí tự thì nhiều người khác coi đây là một tài sản. Câu chuyện của Trung Nguyên là một bài học không chỉ dành cho doanh nghiệp này

Năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ thành lập công ty Trung Nguyên, năm 2003, tên miền trungnguyen.com.vn được công ty Trung Nguyên mua

Có lẽ, Trung Nguyên cũng muốn mua tên miền .com cho mình, nhưng từ năm 2001 tên miền trungnguyen.com đã được một việt kiều Séc đăng kí trước

thuong-hieu-trung-nguyen-va-bai-toan-toan-cau-hoa-1.jpg

Thương hiệu Legendee của Trung Nguyên Việt Nam bị cá nhân ngoài công ty đăng kí trước tại thị trường Mỹ​

Xét về mặt từ khoá, có 368.000 lượt tìm kiếm liên quan đến từ khoá 'Trung Nguyen' trên toàn cầu/tháng, nhưng xét về mặt từ khoá mục tiêu là 'Trung Nguyen coffee' thì có 12.100 lượt tìm kiếm/tháng. Thế nhưng, tên miền trungnguyencoffee.com cũng không thuộc sở hữu của Trung Nguyên - Việt Nam mà đã bị công ty Clockworkcommerce đăng kí từ năm 2007

Bạn đã thấy có gì liên quan chưa ? nếu chưa thì bạn hãy thử gõ từ gogle.com ra xem nó hiện lên trang web nào ? thật ngạc nhiên khi đó lại là địa chỉ web của google.com. Vậy từ Gogle liên quan gì tới Google ? câu trả lời là 'chẳng có gì liên quan', thế nhưng trên thế giới lại có rất nhiều người muốn vào Google nhưng lại gõ nhầm sang từ Gogle - và đây là ví dụ rất đơn giản về việc đã là doanh nghiệp lớn thì phải bao vây cả tên miền Misstypo (gõ nhầm và tìm kiếm nhầm). Trong khi đó, doanh nghiệp đang muốn vươn ra toàn cầu là Trung Nguyên lại bỏ lỡ tên miền quan trọng nhất (.com) và tên miền từ khoá trungnguyencoffee.com

Bây giờ bạn gõ thêm từ 'coffee' chứ không gõ từ Trung Nguyên vào Google Việt Nam, kết quả đầu tiên sẽ ra Irish Coffee (café kiểu Ireland) - Wikipedia, kết quả thứ hai là giải thích về khái niệm coffee - Wikipedia, kết quả thứ 3 là Higlandcoffee với tên miền highlandcoffee.com.vn và xếp thứ 4 mới là Trung Nguyên. Điều này tiếp tục thể hiện, sự quan trọng của 'từ khoá mục tiêu' trong tên miền quan trọng như thế nào

Coi thường cảnh báo, tự làm khó mình

Trên trang thông tin về hệ thống nhượng quyền của Trung Nguyên, có thể thấy chuỗi cửa hàng của Trung Nguyên đã xuất hiện tại Việt Nam và Singapore

thuong-hieu-trung-nguyen-va-bai-toan-toan-cau-hoa-2.jpg

Sơ đồ địa điểm về những cửa hàng được Trung Nguyên nhượng quyền thương hiệu trên toàn cầu​

Thế nhưng, bạn cũng có thể tìm được cafe của Trung Nguyên bán trên... Amazon và đáng mừng là thương hiệu Việt này được 'reviews - nhận xét' khá tốt, nếu không muốn nói là rất tốt

'Điều ngạc nhiên tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Nam lại là một quốc gia có café ngon, nhưng đây là thứ ngon nhất tôi từng được thử' và 'Tôi đã thử uống café này khi tôi đến Việt Nam, tôi chỉ mang theo được một ít khi tôi quay trở về Mỹ, thật tuyệt vời là bây giờ tôi có thể mua trực tuyến... cảm ơn Amazon', người dùng Amazon có tên Michelle cho biết

Thậm chí, sướng tai hơn là lời nhận xét của I.Hayles: 'Café (Trung Nguyên) có thể đánh bật bất cứ thứ gì từ Starbucks, Gourment Blend (một dòng sản phẩm của Trung Nguyên) là tuyệt vời nhất. Café là đồ uống yêu thích hàng ngày của tôi, bạn có thể pha cafe với một chút sữa và đá (anh ấy mở ngoặc tiếng Việt: Cafe sữa đá) và bạn sẽ hiểu vì sao mà cafe lại phổ biến trên toàn cầu như vậy

Gourment Blend không phải sản phẩm thương mại cao cấp nhất của Trung Nguyên trong hiện tại mà là Legendee, có thể tài khoản I.Hayles trên Amazon sẽ có lời khen cafe Việt Nam tốt hơn nếu anh ấy thưởng thức một tách Legendee. Thế nhưng, thương hiệu này trên đất Mỹ đã không thuộc về Trung Nguyên

Cả tên miền thương hiệu liên quan đến từ khoá mục tiêu là legendeecoffee.com và cả thương hiệu Legende coffee đều đã bị cá nhân khác không thuộc công ty Trung Nguyên đăng kí trên đất Mỹ. Điều này diễn ra ngay cả khi trước đó báo chí - cụ thể là VTC News đã cảnh báo, bằng việc đặt ra câu hỏi liệu Trung Nguyên đã đăng kí bảo hộ thương hiệu của mình trên toàn cầu hay chưa

Nếu Trung Nguyên chỉ quan tâm đến thị trường trong nước, hoặc không có ý định phát triển sản phẩm này trên thị trường Mỹ thì cả tên miền thương hiệu lẫn thương hiệu tại Mỹ là không cần thiết, nhưng hiện tại nếu muốn đưa 'Visa sáng tạo; hộ chiếu thành công - (thông điệp trên quảng cáo Legendee) chinh phục khách hàng Mỹ thì quả là một điều khó với Trung Nguyên

Bài học từ vụ việc này cho thấy, doanh nghiệp Việt vẫn rất thờ ơ, hay nói cách khác là thiếu chuyên nghiệp trong chiến lược kinh doanh của mình
 
Forbes vinh danh 'Vua cà phê Việt’​

Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn cà phê Trung Nguyên vừa được tạp chí danh tiếng Forbes hết lời khen ngợi và tôn vinh là “Vua cà phê Việt”

“Vào một buổi sáng mát dịu tại Hà Nội, Vua cà phê Việt Nam Đặng Lê Nguyên Vũ đã cởi mở chia sẻ về suy nghĩ và khát vọng của mình với Forbes”, Scott Duke Harris, phóng viên của Forbes viết trong đoạn mở của bài báo về ông Đặng Lê Nguyên Vũ dự kiến đăng trên tạp chí này phiên bản giấy số ra ngày 6/8 tới

Theo Scott Duke Harris, giới doanh nhân phương Tây đang làm ăn tại Việt Nam ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông Nguyên Vũ vào khoảng 100 triệu USD. Đây là một con số khá lớn đối với quốc gia chỉ có thu nhập bình quân đầu người 1.300 USD một năm như Việt Nam

Bản thân Scott Duke Harris thì đánh giá, Nguyên Vũ nổi bật trong số những nhà đầu tư đang trở thành nguồn cảm hứng cho những ai muốn chấp nhận rủi ro để thành công trong một xã hội đang thay đổi

C136323_kt_277_nguyen.jpg

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ được Forbes đánh giá rất cao​

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, Đặng Lê Nguyên Vũ còn là một học sinh phổ thông. Thời đó, người ta nói rằng muốn làm kinh doanh thì cần phải có “ô dù”. Vũ cũng có ô, nhưng tuổi thơ của ông lại là những ngày bẻ ngô, chăn lợn và giúp mẹ đóng gạch. Ông là một học sinh giỏi và sau đó còn đỗ vào khoa Y của ĐH Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột - kinh đô cà phê của Việt Nam

Tuy nhiên, khi đang học năm thứ 3, ông chợt nhận ra mình không muốn trở thành một bác sĩ. Và vì thế, ông bắt đầu gây dựng một thương hiệu cà phê cho riêng mình. Ban đầu, vốn liếng của Nguyên Vũ chỉ là niềm tin mà người trồng cà phê đặt vào ông

Ngày ngày, Vũ kỳ cạch giao cà phê bằng xe đạp, rồi sau đó mới đổi sang xe máy. 15 năm sau, Trung Nguyên đã phát triển rực rỡ với 3.000 nhân viên và một đội xe tải hùng hậu

Giờ đây, khi cà phê hòa tan giành được sự yêu thích của khách hàng tại một thị trường tiềm năng lớn như Trung Quốc, thị trường vốn có nền văn hóa uống trà như Việt Nam, Nguyên Vũ đã mạnh dạn thực hiện kế hoạch đưa công ty lên sàn chứng khoán không chỉ ở những thị trường khiêm tốn như Việt Nam mà còn ở trên trường quốc tế

Vũ đã đào tạo cho nhiều doanh nhân và ông đang được coi là một đại sứ không chính thức của sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Ông tham gia vào chương trình gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và đăng cai tổ chức nhiều cuộc hội thảo cà phê quốc tế

Peter Timmer, giáo sư của ĐH Harvard, một học giả về an ninh lương thực và từng có nhiều cuộc nói chuyện với Nguyên Vũ cho biết: "Cảm giác của tôi là Vũ rất thông minh và cũng là một nhà lãnh đạo thực sự trong kinh doanh. Ông có một tầm nhìn về những việc công ty sẽ làm và có thể truyền đạt tầm nhìn đó tới toàn bộ nhân viên”

Ông nói thêm: "Henry Ford (người sáng lập công ty Ford) cũng vậy; George Eastman (người sáng lập công ty Eastman Kodak) cũng không khác; Steve Jobs (người sáng lập Apple) thì tương tự. Tôi không chắc có thích hợp khi đặt Vũ vào trong danh sách này hay không nhưng Vũ khiến tôi nghĩ ông là một trong những doanh nhân thành công nhất của khu vực Đông Nam Á”

Thừa nhận những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng Nguyên Vũ vẫn rất tự tin: “Chúng tôi kỳ vọng mỗi người Trung Quốc có thể chi tiêu một USD hàng năm cho cà phê của chúng tôi”

Trong bài viết của mình, phóng viên Scott Duke Harris còn lưu ý, cuộc gặp của ông với Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn cà phê Trung Nguyên diễn ra trong bối cảnh ông Nguyên Vũ đến Hà Nội tham dự một cuộc gặp mặt với Thủ tướng và Bộ trưởng Nông nghiệp để thảo luận về chính sách cà phê của Việt Nam

Trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, Vũ cho biết ông đang hướng tới chiến lược phát triển để đưa Việt Nam từ một nhà trồng cà phê thô trở thành một nhà xuất khẩu, chế biến cà phê lớn hơn. Ông cho biết: “Mặc dù bạn có thể nhìn thấy sự phát triển của nền kinh tế qua các con số, nhưng tôi không nghĩ mô hình cũ sẽ hiệu quả trong tương lai. Chúng ta sẽ cần có một công thức mới để thành công”

Ông chỉ ra rằng Việt Nam và phần lớn các quốc gia trồng cà phê khác đều là các nước nhiệt đới, và rất nghèo. Bán được 20 USD cà phê, họ mới lãi một USD và phần lớn lợi nhuận đều rơi vào tay Nestlé hay Starbucks

Ông tự hỏi: “Vì sao chúng ta cứ để tình trạng đó tiếp diễn hết năm này đến năm khác?”. Trung Nguyên hiện xuất khẩu cà phê sang 60 quốc gia và dần tiến sâu vào thị trường Mỹ - Trung Quốc. Vì vậy, ông tin rằng Việt Nam có thể tiến xa hơn trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp tỷ USD này

Đặng Lê Nguyên Vũ còn chia sẻ, thay vì sử dụng thuyết âm - dương, văn hóa Việt Nam có lẽ phù hợp hơn với hai hình ảnh dân gian rùa và rồng

“Rùa thì kiên nhẫn và hay gặp khó khăn. Hãy nghĩ đến những người lính trong địa đạo Củ Chi huyền thoại, ban ngày thì giống như những con rùa còn ban đêm thì như những con rồng, những người đã đánh bại quân đội Mỹ từ 40 năm trước. Rồng là biểu tượng huyền ảo của sự may mắn, dám ước mơ và hành động

Nếu bạn không có ước mơ, thì bạn làm sao có thể biến nó thành hiện thực ? Nếu không hành động, chúng ta sẽ không thể mong đợi có một kết quả tốt. Tuy nhiên, con rùa cũng rất quan trọng”, Nguyên Vũ quả quyết

Ông đánh giá: “Nếu đưa ra tỷ lệ cho Trung Nguyên. Tôi có thể nói chúng tôi có hai phần rùa và ba phần rồng”
 
Thành bại từ tư duy​

- Trong bối cảnh mà các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới đã chuyển mình và từng bước vượt qua được khủng hoảng thì nền kinh tế Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lối ra

Dù cho những nguyên nhân khách quan từ bên ngoài có tác động không nhỏ nhưng rõ ràng là những bế tắc mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt chủ yếu do các nguyên nhân chủ quan nội tại gây ra. Với chưa đầy 30 năm đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới, việc xác định một mô hình tăng trưởng tối ưu vẫn đang là một bài toán lớn đối với Việt Nam

Do vậy, nhiệm vụ cùng tìm lối ra cho nền kinh tế quốc dân là trách nhiệm lớn cần sự tham gia về trí tuệ của những bộ não hàng đầu trong và ngoài nước cũng như huy động sức mạnh tổng lực của toàn dân. Chúng ta vừa phải tìm cách nhanh chóng thoát khỏi các vấn đề phức tạp và nan giải của hiện tại, vừa phải tìm ra giải pháp dài hạn và triệt để

Sự thành bại của phục hồi và phát triển nền kinh tế trước hết nằm ở vấn đề tư duy. Nếu con tàu kinh tế Việt Nam được tư duy và thiết kế đúng, nó không những có thể vững vàng trước mọi khó khăn và sóng gió, mà còn có thể thông minh và hiệu quả để đi trên con đường phát triển tối ưu nhất. Tư duy kinh tế của Việt Nam phải hết sức chủ động và tự chủ; đồng thời đó cũng phải là một tư duy toàn cầu, toàn diện, và tổng lực

Trong một thế giới toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ như hiện nay, hợp tác và cạnh tranh về kinh tế vẫn sẽ chiếm vai trò chủ đạo và trung tâm giữa các quốc gia, khu vực, và các liên minh toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn bộ các lĩnh vực tạo nên sức mạnh quốc gia Việt Nam nói chung đều cần được tư duy và hoạch định trên đường đua toàn cầu; vừa phải hấp thu và hợp tác với quốc tế, vừa phải cạnh tranh để giữ vững tự chủ và phát triển cho quốc gia – dân tộc

Trong một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt và phức tạp, với quá nhiều sát thủ kinh tế, nhiều cái bẫy phát triển thì Việt Nam phải có những lựa chọn chiến lược thông minh, phương pháp tiếp cận độc đáo, và thực thi hoàn hảo

Đó là lối ra duy nhất cho kinh tế Việt Nam, phải đột phá để phát triển chứ không thể chỉ dựa vào các giải pháp ứng phó nhất thời, vào các mô hình phát triển dễ dãi và lỗi thời

Đã đến lúc Việt Nam cần phải thay đổi triệt để mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên (thực chất là bán tài nguyên thô), biến động thị trường (thực chất là đầu cơ), vào viện trợ và đầu tư nước ngoài (thực chất là tiêu vào các khoản nợ) để chuyển qua một mô hình tăng trưởng thực chất dựa trên phát triển chiến lược cạnh tranh cốt lõi của quốc gia. Có rất nhiều chuyên gia đã đưa ra hình ảnh vỏ mít với quá nhiều mũi nhọn để chỉ ra sự bất cập của việc xác định mũi nhọn phát triển, xác định lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Chúng ta cùng phân tích một ma trận chiến lược gồm hai chiều với hai thuộc tính tương ứng: cái gì bên trong mạnh hoặc yếu (trong tương quan lợi thế cạnh tranh so sánh với các quốc gia khác), cái gì bên ngoài (thị trường toàn cầu) cần hoặc không cần

Ta sẽ có được bốn lựa chọn và từ đó có ba hành động hiệu chỉnh chiến lược: một là tập trung và ưu tiên tối đa cho ô chiến lược tốt nhất, đó chính là các chiến lược thuận theo quy luật phát triển tự nhiên; hai là, nhanh chóng dịch chuyển các hành động thuộc ô chiến lược bất lực (không hiệu lực) và nô lệ (phụ thuộc) sang ô chiến lược tốt nhất; ba là, nhanh chóng từ bỏ, kiểm soát, và ngăn cấm các chiến lược thuộc ô hủy diệt (làm cái mình kém mà người khác không cần nữa)

Liệu rằng trong các ngành, lĩnh vực, dự án hiện tại của Việt Nam, có bao nhiều phần bị rơi vào các ô chiến lược bất lợi thuộc các trạng thái: bất lực, nô lệ, thậm chí hủy diệt ? Chúng ta có nên đầu tư vào công nghiệp chế tạo, công nghiệp nặng, tàu biển hạng lớn, lắp ráp điệp tử, đầu cơ bất động sản,... trong khi nông nghiệp để phục vụ nhu cầu lương thực ngày càng lớn của thế giới, khai thác lợi thế của kinh tế biển, đầu tư đón đầu kinh tế tri thức lại không được chú trọng đúng mức ?

Tôi tin rằng, những thành quả kinh tế của gần 30 năm đổi mới vừa qua bị thiệt hại do đầu tư vào sai lĩnh vực lớn hơn rất nhiều so với phần thất thoát do vận hành kém và tham nhũng gây ra

Tư duy là quyết định, trong đó, tư duy mục đích là cơ bản nhất. Cần thiết phải xác định thật rõ ràng mục đích của mô hình kinh tế Việt Nam là phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, tăng trưởng đột phá hay đảm bảo tính tăng trưởng ổn định và bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam phải xác định rõ ưu tiên, thậm chí có phải chọn một trong hai. Theo quan điểm của tôi, đối với Việt Nam, muốn tăng trưởng nhanh thì phải ổn định, muốn tăng trưởng bền vững thì phải đột phá

Nếu xem xét đầy đủ các yếu tố về xu thế của toàn cầu hóa, sức ép phải phát triển để tự chủ và vượt lên từ bên ngoài, và tiềm năng nội tại của Việt Nam; tốc độ tăng trưởng của chúng ta phải đủ nhanh để vượt thắng các sức ép, đồng thời phải đi đúng vào xu hướng phát triển mới của thế giới bằng chính các năng lực lõi của Việt Nam để đồng thời thỏa mãn cả yêu cầu đột phá và bền vững

Đây chính là đề bài cho bài toán mô hình tăng trưởng Việt Nam. Với bản lĩnh, trí tuệ của dân tộc, cùng với những cơ hội lớn, và cả những đe dọa lớn từ bối cảnh khu vực và thế giới, nếu phát huy được hết sức mạnh của sự đoàn kết, chúng ta không những chỉ tìm ra được lối ra, mà còn tạo ta sự đột phá và thăng hoa của nền kinh tế Việt Nam

Đặng Lê Nguyên Vũ
 
Top