thoidaianhhung
Administrator
Việt kiều ở Myanmar đau đáu nỗi nhớ quê
Dù thực tế mỗi năm có hàng chục nghìn kiều bào về quê ăn Tết, song vẫn có người bao nhiêu năm chỉ mơ cầm tấm vé trên tay để được một lần trở về. Mong được một lần đặt chân lên mảnh đất quê hương, nhưng ước mơ cháy bỏng ấy vẫn chưa thành sự thật…
Có ai đó nói, kiều bào về thăm quê hương không phụ thuộc vào túi tiền, mà là việc họ có thu xếp được hay không. Câu chuyện mà Đất Việt ghi nhận được ngày cuối năm không hẳn như thế.
Nơi chỉ có 80 người gốc Việt
Thật tình cờ, trong một lần đến công tác ở Myanmar, tôi gặp những người Việt “hiếm hoi” đang sống ở đây. Nói là hiếm hoi, vì nếu năm 1990 - 1994, ở Myanmar có khoảng 500 người Việt Nam sinh sống, thì hiện nay, con số này theo Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài chỉ còn có 80 người. Buổi tiệc chia tay trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Trần Văn Tùng thiết tha mời một số bà con đại diện đến tham dự. Bữa ấy, chỉ có khoảng chục Việt kiều, nhưng không phải tất cả đều ở Rangon, nơi đặt trụ sở đại sứ quán. Nhiều người phải đến từ ngày hôm trước, vì ở cách Rangon cả 100 km. Đại sứ Tùng giới thiệu với tôi từng người một, và nói: “Hầu hết bà con ở đây đều nghèo, nhưng cái tình với quê hương thì đậm đà lắm”.
Việt kiều tại Myanmar đều nhập quốc tịch nước sở tại, hầu hết là thế hệ thứ hai, có cha mẹ là người Việt đến sống ở đây từ trước và sau năm 1945. Năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, hàng chục nghìn người trở về xây dựng đất nước. Số còn lại định cư tới bây giờ.
Theo bác Trí, năm nay gần 60, bố mẹ bác đều là người Việt Nam lưu lạc đến Myanmar đã lâu, sinh ra bác tại đây. “Ngần này tuổi rồi, nhưng tôi chưa một lần được về thăm quê hương, dù trong lòng rất muốn”, bác Trí nói, với ánh mắt đau đáu, khiến người ngồi đối diện không dám hỏi thêm, sợ chạm vào nỗi buồn của bác (và cả nhiều người khác nữa). Nghèo, đó chính là điều khiến cho ước mơ về quê cha đất tổ cứ vời vợi mãi trong lòng. Hôm đó, bác và cả con trai, con dâu và các cháu của mình cùng đến chia tay đại sứ Tùng.
Con trai bác Trí, người duy nhất trong tổ đánh cá của anh còn sống sót sau cơn bão Nargis lịch sử hồi tháng 5/2008, nói anh nhất định sẽ cùng cha về thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép. Đại sứ Tùng dặn dò các cộng sự của mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con có đủ giấy tờ khi về nước.
Ước mơ vẫn là uớc mơ
Có lẽ sau hơn 40 năm, kể từ năm 1960 khi kiều bào tại Myanmar và các nước khu vực như Thái Lan, Lào… về nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ, thì đến nay, số người Việt ở Myanmar có điều kiện về thăm quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những người tôi gặp hôm ấy, chỉ có duy nhất chú Hùng đã về Việt Nam. Về đến quê hương, nhưng chú không còn nhớ được cha mẹ mình ngày xưa sinh sống nơi nào. Thế nhưng vậy cũng là hơn những người bà con của bác ở Myanmar.
Chú Hùng nói tiếng Myanmar, tiếng Anh thành thạo, nhưng riêng tiếng Việt thì lâu ngày quá, không dùng, chú đã quên hết. Mãi đến đầu năm 2005, chú mới bắt đầu học lại. Chỉ trong 6 tháng tự mày mò, tiếng Việt của chú đã khá chuẩn. Chú nói: “Hầu hết bà con tại đây không thể nói được tiếng Việt, nên chúng tôi rất muốn mở lớp dạy, nhưng vì mọi người sinh sống rải rác, nên không có điều kiện”. Rồi chú quay sang nói bằng tiếng Anh, để mọi người cùng nghe: “Tuy vậy, trong trái tim tất cả chúng tôi đều luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam”. Chị Phượng ngồi bên cạnh (phải khó khăn lắm mới phát âm được tên mình), gật đầu xác nhận điều này.
Buổi chia tay diễn ra trong không khí thật bịn rịn. Tôi nhận thấy, những bà con Việt kiều ở đây muốn thông qua Đại sứ Tùng gửi gắm tình cảm của mình về quê hương và ước mong một ngày nào đó họ có điều kiện đặt chân lên mảnh đất cha ông