What's new
Vietnam - Điện Biên Phủ Kinh Tế

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

K Street

LOBBY.VN

Administrator
Top 20 Lobbying - Crazed Companies

1. General Electric

Lobbyists hired: 195
Lobbying expenditures: $39.3 million
Revenues: $150.2 billion

2. Verizon Communications


Lobbyists hired: 143
Lobbying expenditures: $16.8 million
Revenues: $106.6 billion

3. Boeing

Lobbyists hired: 139
Lobbying expenditures: $17.9 million
Revenues: $64.3 billion

4. Comcast

Lobbyists hired: 109
Lobbying expenditures: $13 million
Revenues: $37.9 billion

5. AT&T

Lobbyists hired: 93
Lobbying expenditures: $15.4 million
Revenues: $124.3 billion

6. Lockheed Martin

Lobbyists hired: 103
Lobbying expenditures: $12.6 million
Revenues: $45.8 billion

7. FedEx

Lobbyists hired: 66
Lobbying expenditures: $25.6 million
Revenues: $34.7 billion

8. Pfizer

Lobbyists hired: 80
Lobbying expenditures: $13.3 million
Revenues: $67.8 billion

9. General Dynamics

Lobbyists hired: 102
Lobbying expenditures: $10.9 million
Revenues: $32.5 billion

10. United Technologies

Lobbyists hired: 68
Lobbying expenditures: $14.5 million
Revenues: $54.3 billion

11. Northrop Grumman

Lobbyists hired: 65
Lobbying expenditures: $15.7 million
Revenues: $34.8 billion

12. General Motors

Lobbyists hired: 76
Lobbying expenditures: $9.6 million
Revenues: $135.4 billion

13. Microsoft

Lobbyists hired: 104
Lobbying expenditures: $6.9 million
Revenues: $62.5 billion

14. Prudential Financial

Lobbyists hired: 69
Lobbying expenditures: $8.8 million
Revenues: $38.4 billion

15. Raytheon

Lobbyists hired: 71
Lobbying expenditures: $7 million
Revenues: $25.2 billion

16. Berkshire Hathaway

Lobbyists hired: 64
Lobbying expenditures: $9.6 million
Revenues: $136.2 billion

17. Walmart Stores

Lobbyists hired: 90
Lobbying expenditures: $6 million
Revenues: $421.8 billion

18. Dow Chemical

Lobbyists hired: 63
Lobbying expenditures: $8.2 million
Revenues: $53.7 billion

19. Exxon Mobil

Lobbyists hired: 50
Lobbying expenditures: $12.5 million
Revenues: $383.2 billion

20. Johnson & Johnson

Lobbyists hired: 70
Lobbying expenditures: $6.7 million
Revenues: $61.6 billion

Lobby USA
 
Last edited:
Mỹ đề xuất xóa bỏ thuế quan với hàng tân dược

Nhiều nước trong khu vực vẫn đánh thuế nhập khẩu từ 5% đến 10% đối với các loại thuốc thông dụng như amoxicillin, penicillin và thuốc chống sốt rét

Ngày 12/9, Mỹ đã kêu gọi xóa bỏ hàng rào thuế quan và nới lỏng các quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với việc buôn bán các sản phẩm tân dược trong khuôn khổ dự thảo hiệp định tự do thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết, đề xuất trên nhằm đẩy mạnh hoạt động buôn bán các sản phẩm tân dược phổ biến và thế hệ mới, trong khi vẫn đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ cho các hãng sản xuất thuốc

Đề xuất của USTR đã được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ vòng đàm phán ở Chicago, Mỹ hồi tuần trước giữa chín đối tác thương mại trong TPP, gồm Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam

Yếu tố then chốt trong kế hoạch của Mỹ là tạo một "cửa sổ tiếp cận TPP" cho phép các nước tham gia duy trì các điều luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các loại thuốc được bán ra thị trường chỉ trong một khoảng thời gian nhất định

Người phát ngôn USTR Carol Guthrie nêu rõ, nếu được thông qua, đề xuất của Mỹ sẽ giúp các loại thuốc mới có cơ hội xuất hiện và được bán hợp pháp trên thị trường

Hiện nay, một số đối tác trong TPP đã áp dụng biểu thuế 0 đối với các sản phẩm tân dược xuất sang thị trường của họ như Brunei, Malaysia và New Zealand

Tuy nhiên, nhiều nước trong khu vực vẫn đánh thuế nhập khẩu từ 5% đến 10% đối với các loại thuốc thông dụng như amoxicillin, penicillin và thuốc chống sốt rét

Người phát ngôn USTR tuyên bố, đây là một rào cản thương mại đối với việc nhập khẩu các loại thuốc có khả năng cứu sống con người, và Mỹ đang tìm kiếm một cam kết từ các đối tác TPP về việc không áp đặt biểu thuế như vậy

Ngoài ra, kế hoạch của Mỹ cũng đề xuất loại bỏ ngay lập tức các biểu thuế đánh vào các sản phẩm tân dược thế hệ mới, giảm thuế và hạn chế các hoạt động buôn bán thuốc giả

Các vòng đàm phán về TPP đang hướng đến việc đạt được một hiệp định nhằm thúc đẩy sự hội nhập kinh tế giữa chín đối tác thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Do vậy, các nhà thương lượng đang nỗ lực để có một phác thảo về thỏa thuận cuối cùng nhằm trình lên các nhà lãnh đạo của chín nước TPP ký kết bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở Honolulu, thủ phủ bang Hawai, Mỹ từ ngày 9-13/11 tới
 
Last edited:
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đi 'thuyết khách'
Nhằm thắt chặt lệnh cấm vận đối với Tehran, Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner đến thăm Trung Quốc và tiếp đó là Nhật Bản, yêu cầu hai nước này giảm nhập khẩu dầu từ Iran

Theo Đài phát thanh quốc Trung Quốc (CRI), trong hai ngày 10-11/1, ông Timothy Geithner sẽ lần lượt hội kiến với hầu hết lãnh đạo Trung Quốc trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ Bắc Kinh đối với lệnh cấm vận Iran

Đây là một trong các nỗ lực của Mỹ, thuyết phục các quốc gia, bao gồm cả những khách hàng lớn của Iran, nhằm gia tăng sức ép đặc biệt về tài chính

Mỹ hy vọng trong cuộc bầu cử Quốc hội tới đây, sức ép kinh tế sẽ khiến người dân Iran phát động phong trào phản đối chính quyền như tổng tuyển cử 2009

Theo báo New York Times, do sức ép từ Washington, các nền kinh tế lớn tại châu Á, như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc đã bắt đầu giảm nhập khẩu dầu từ Iran

Trong tháng 1, Trung Quốc giảm một nửa mức nhập khẩu dầu thô từ Iran, từ 550.000 thùng một ngày xuống còn khoảng 285.000 thùng dầu/ngày. 11% nhu cầu về dầu của Trung Quốc được nhập từ Iran

Washington hy vọng, sau chuyến đi của ông Geithner, Bắc Kinh tiếp tục hạ thấp con số này

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế, Iran hiện xuất khoảng 450.000 thùng dầu một ngày sang EU, 200.000 thùng một ngày sang Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chuyên gia nhận định, trong thời điểm hiện tại, biện pháp cấm vận của Mỹ và EU khiến có thể bị mất một số khách hàng lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, nền kinh tế Iran sẽ bị tổn thương do hơn một nửa thu nhập là từ xuất khẩu dầu thô, nhưng chưa chắc đã đem lại kết quả mong đợi khi Tehran có thể sẽ giảm giá mạnh để lôi kéo khách hàng

"Tehran sẽ lựa chọn đối tác thay thế để giữ cho xuất khẩu ổn định ở mức 2,3 triệu thùng một ngày", công ty dầu mỏ quốc gia Iran khẳng định hôm 9/1. Theo đó, bất kỳ động thái trừng phạt nào từ phương Tây sẽ đều gây thiệt hại cho người tiêu dùng châu Âu, vì họ buộc phải chấp nhận mức giá chênh lệch hơn nhiều khi sử dụng các nhà cung cấp khác

Hiện, EU vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung dầu cho Tây Ban Nha, Hy Lạp và Italy, những nước đang phụ thuộc nhiều vào lượng dầu nhập từ Tehran. Chính Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ, cũng phản đối biện pháp cấm vận này, yêu cầu từ bỏ ý định đóng băng Ngân hàng trung ương Iran vì không muốn giao dịch dầu mỏ với Iran bị ảnh hưởng

Hôm 10/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, từ ngày 14/1 Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ có chuyến công du ba nước cung cấp dầu mỏ và khí đốt chủ chốt ở Trung Đông là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar và dự Hội nghị cấp cao về năng lượng tương lai của thế giới diễn ra tại Abu Dhabi

Chuyến đi của ông Ôn Gia Bảo diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung cấp năng lượng thay thế Iran, hãng tin Reuters bình luận
 
Last edited:
Quốc hội không phải để mua bán

Hàng trăm người biểu tình thuộc phong trào Chiếm lĩnh phố Wall đã kéo về tòa nhà Quốc hội Mỹ để phản đối ảnh hưởng từ đồng tiền của doanh nghiệp trong các hoạt động chính trị

Nhà tổ chức gọi đây là phong trào biểu tình “Chiếm Quốc hội” và có thể lôi kéo tới 10.000 người tham dự

Bất chấp thời tiết xấu với những cơn mưa phùn giá buốt, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu và giơ cao những tấm áp phích lớn như "Quốc hội không phải để mua bán", nhằm kêu gọi các nhà lập pháp "bước ra khỏi tòa tháp ngà của họ để lắng nghe người dân"

Một phần trong số những người biểu tình đến từ các thị trấn ngoại thành, những người khác cũng đã tham gia biểu tình trong nhiều tuần liền tại một trong hai khu phố buôn bán sầm uất ở thủ đô Washington

Người tham dự tỏ ra lạc quan với phong trào Chiếm lĩnh, bắt đầu từ tháng 9 khi những người biểu tình dựng trại ở một công viên vùng Hạ Manhattan. Phong trào kể từ đó đã lan rộng ra hàng chục thành phố, trong đó có Washington

Chính sự trì trệ về kinh tế đã châm ngòi cho phong trào biểu tình “Chiếm lĩnh phố Wall” của dân chúng với khẩu hiệu “99% dân Mỹ chống lại 1% kẻ giàu có”

Phong trào này nhằm vào cộng đồng tài chính, mà chủ yếu là những người giàu, được coi là tài phiệt - tuy chỉ chiếm một phần nhỏ dân số nhưng lại có khả năng điều khiển, thậm chí xoay chuyển cả nền tài chính quốc gia

"Tôi cảm thấy phấn khích”, Jon Wynn, 63 tuổi ở Snow Camp, Bắc Carolina tới Washington để tham gia biểu tình cho biết. “Năng lượng tràn ngập, thậm chí không có quá nhiều người”

Cuộc biểu tình diễn ra giữa lúc các cuộc thăm dò cho thấy có tới 84% người Mỹ thất vọng về công việc mà quốc hội đang tiến hành - mức cao nhất trong gần 40 năm qua, trong khi số người đồng tình chỉ chiếm 13%

So với lần thăm dò tháng 10/2011, tỷ lệ người dân Mỹ không ủng hộ quốc hội đã tăng thêm 2%, cho thấy một năm hoạt động kém cỏi của quốc hội Mỹ, khép lại với cuộc tranh cãi về tạm kéo dài việc cắt giảm thuế thu nhập cho 160 triệu người dân

Năm 2011, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa cũng chia rẽ về cách thức kiểm soát món nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách hàng năm, trong bối cảnh hai đảng đang cố gắng ghi điểm cho các cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm nay

Cuộc biểu tình diễn ra đúng vào ngày làm việc đầu tiên của quốc hội Mỹ trong năm mới, sau kỳ nghỉ đông. Mặc dù diễn ra ôn hòa nhưng cảnh sát cho biết, một người đã bị bắt do tấn công cảnh sát trong cuộc biểu tình lần này

Anne Filson, 71 tuổi, giáo viên nghỉ hưu từ Madison, New Hampshire nói, bà mong muốn những người biểu tình trong phong trào Chiếm lĩnh tập trung vào thông điệp cốt lõi là thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo

Tối hôm thứ ba, người biểu tình còn tuần hành ở khu vực Tòa án Tối cao và Nhà Trắng. Khi hàng trăm người thuộc phong trào Chiếm lĩnh đứng ngoài cổng Nhà Trắng, một quả bom khói đã được ném qua hàng rào, buộc nhà chức trách phải giải tán đám đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân không có mặt trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Họ đang ăn tối ở bên ngoài để chúc mừng sinh nhật thứ 48 của Michelle Obama
 
Last edited:
Người giàu tại Mỹ là ai ?
Người giàu tại Mỹ làm việc nhiều trong lĩnh vực tài chính, họ kết hôn với nhau và quan tâm nhiều đến chính trị

Mitt Romney không phải triệu phú đầu tiên ra tranh cử Tổng thống Mỹ, ông cũng chẳng phải người giàu nhất trong số người đã làm việc này

Trước đây, ông Ross Perot cũng đã dành hàng tỷ USD kiếm được từ dữ liệu máy tính để chạy đua trên chính trường Mỹ trong những năm từ 1992 đến 1996. Từ đó đến nay, rất nhiều người mà tài sản gia đình họ có được từ dầu mỏ, thể thao, in ấn, luật, đồ uống đã tung tiền để tham gia vào chính trị

Thế nhưng ông Romney, người kiếm được hơn 200 triệu USD từ các vụ mua bán doanh nghiệp là ứng viên Tổng thống đầu tiên từ thế giới tài chính. Ông là minh chứng điển hình cho thay đổi của giới giàu Mỹ. Nhóm 1% người giàu nhất Mỹ không chỉ dành được nhiều hơn của người khác mà còn xuất thân khá nhiều từ giới tài chính

Thu nhập trung bình của hộ gia đình thuộc nhóm 1% này đạt 1,2 triệu USD vào năm 2008. Số liệu từ Fed cho thấy tính theo giá trị tài sản ròng chứ không phải thu nhập, để lọt được vào nhóm 1% giàu nhất, cần có tối thiểu 6,9 triệu USD vào năm 2009, thấp hơn 23% so với năm 2007

1% người giàu nhất kiếm được hơn một nửa thu nhập từ lương thưởng, 25% từ hoạt động kinh doanh riêng và số còn lại đến từ lợi suất, cổ tức, thu nhập từ cho thuê tài sản. Phân tích về thuế từ giáo sư Jon Bakija thuộc đại học Williams College và 2 giáo sư khác cho thấy khoảng 16% trong nhóm 1% giàu nhất làm việc trong ngành y; 8% làm việc trong ngành luật

Đáng chú ý, nếu người làm việc trong ngành tài chính chỉ chiếm chưa đầy 8% trong nhóm 1% giàu có nhất vào năm 1979, đến năm 2003, con số đã lên mức 13,9%

Giáo sư Steve Kaplan thuộc đại học University of Chicago cho rằng tình hình của ngành tài chính giúp giải thích khá nhiều cho việc bất ổn tăng cao. Ông Kaplan nhấn mạnh rằng tỷ lệ thu nhập vào túi 1% người giàu nhất lên mức cao nhất trong 80 năm là 23,5% vào năm 2007 và đến năm 2009 xuống mức 17,6% khi thị trường tài chính thế giới xuống dốc

Nếu chỉ tính với 0,1% người siêu giàu, xu thế này còn rõ ràng hơn, tỷ lệ thu nhập vào nhóm 0,1% đạt 12,3% vào năm 2007 nhưng rơi xuống 8,1% vào năm 2009

Giáo sư Kaplan và Joshua Rauh thuộc đại học Northwestern University chỉ ra chuyên gia thuộc ngân hàng đầu tư, luật sư doanh nghiệp, chuyên gia quản lý quỹ đầu tư và chứng khoán đã thay thế giới điều hành doanh nghiệp trong vị trí người có thu nhập cao nhất

Năm 2009, 25 nhà quản lý quỹ đầu cơ kiếm được hơn 25 tỷ USD, cao gấp gần 6 lần so với tất cả giám đốc điều hành công ty trong S&P 500 cộng lại

Dù nhóm 1% ngày một giành được nhiều tài sản tại phần lớn các nước, báo cáo gần đây của OECD cho thấy xu thế bắt đầu sớm hơn và đã lan rộng hơn nữa. Tỷ lệ bất bình đẳng tại nhóm nước nói tiếng Anh tăng cao hơn, giá trị xã hội và chính trị đóng vai trò không nhỏ

Vai trò của lĩnh vực tài chính tại các nước nói tiếng Anh cũng tác động không nhỏ, trong nhóm 1% người giàu, tỷ lệ người làm việc trong ngành tài chính tại Anh nhiều hơn tại Mỹ

Nhóm 1% người giàu nhất tại Mỹ không thay đổi nhiều về cấu trúc, khoảng ¾ hộ giàu có nhất trong năm này sẽ vẫn như vậy trong năm tiếp theo. Dù tỷ lệ qua thời gian có thể thay đổi nhưng phần đông người thuộc nhóm 1% giàu hiện nay sẽ vẫn trong nhóm 10% giàu của 1 thập kỷ sau đó

Cha mẹ giàu đẻ ra con cái giàu. Ngoài ra, trình độ học vấn cao và nền tảng gia đình ổn định giúp giữ gìn được tài sản. Khoảng 72% trong số con cái nhóm 1% nhà giàu có bằng đại học và hơn nửa có bằng sau đại học, con số cao gấp 2 đến 3 lần so với nhóm 99% còn lại.

Người giàu thường kết hôn với người giàu. Giáo sư Bakija và nhiều giáo sư cùng làm nghiên cứu với ông tìm hiểu được rằng trong thời gian từ năm 1979 đến năm 2005, tỷ lệ hôn thê của nhóm 1% xuất thân từ tầng lớp bình dân giảm nhẹ, từ 7,9% xuống 6,4%. Tỷ lệ hôn thê làm việc trong ngành tài chính, bất động sản và luật tăng từ 3,5% lên 8,8%

Xét về mặt chính trị, Gallup tìm hiểu được rằng nhóm 1% người giàu nhất thường ủng hộ Đảng Cộng hòa nhiều hơn so với Đảng Dân chủ. Kết quả cuộc khảo sát với 104 gia đình giàu có tại khu vực Chicago cho thấy vấn đề thâm hụt ngân sách đang khiến họ lo lắng nhất, sau đó đến thất nghiệp trong khi đối với phần đông dân cư, điều ngược lại mới đúng

Ông Keith Whitaker, người đại diện ngân hàng Wells Fargo tư vấn cho gia đình giàu có, cho biết nhiều trong số này đồng cảm với phong trào “Chiếm phố Wall”

Bob Perkowitz là hiện thân của những yếu tố khác biệt. Doanh nhân giàu có Bob Perkowitz dành khá nhiều thời gian cho tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Bao lâu nay ông luôn phản đối việc giảm thuế cho người giàu và ủng hộ cho Tổng thống Barack Obama vào năm 2008. Ông đồng cảm với người thuộc phong trào “Chiếm phố Wall” ở điểm các tập đoàn hiện đang có quá nhiều quyền lực

Gần như tất cả người giàu đều quan tâm đến chính trị. Khoảng 68% đóng góp cho các cuộc vận động tranh cử, gần nửa có mối liên hệ với thành viên Quốc hội Mỹ và khoảng 20% đóng góp đều đặn cho ứng viên Tổng thống. Nhìn chung họ đóng góp với mục đích giúp công việc kinh doanh thuận lợi hơn


Ngọc Diệp
 
Last edited:
10 triệu USD một ghế thượng nghị sĩ

Dù được xem là đại diện cho người dân, nhưng bất chấp khủng hoảng kinh tế, các ông nghị Mỹ vẫn tiếp tục giàu lên trong khi thu nhập của người dân giảm đi trông thấy

Theo báo New York Times, thu nhập trung bình của mỗi ông nghị Mỹ là 913.000 USD và có xu hướng tăng lên trong khi đó, mức thu nhập trung bình của người dân Mỹ chỉ có 100.000 USD nhưng lại đang trên đà giảm đi. Từ năm 1984 đến 2009, mức thu nhập trung bình của các thành viên ngự trên đồi Capitol Hill tăng tới ba lần từ 280.000 lên 725.000

Ngược lại, thu nhập trung bình của gia đình người dân Mỹ lại giảm từ 20.600 xuống còn 20.500. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Darrell Issa đứng quán quân trong Quốc hội Mỹ với giá trị tài sản tăng từ 195 triệu lên 700 triệu USD trong năm 2010, chủ yếu từ nguồn kinh doanh thiết bị báo động ô tô. Như vậy, với gần một nửa số nghị sĩ Mỹ, 249 người, có thu nhập hơn một triệu USD mỗi năm cộng với đà tăng lên không ngừng, có lẽ chả mấy chốc quốc hội Mỹ sẽ toàn … triệu phú

Không chỉ vậy, con số triệu phú trong toàn nước Mỹ cũng chỉ chiếm có 5%. Cũng theo số liệu của Cục thống kê Mỹ, có tới một nửa số người dân Mỹ phải sống trong điều kiện thiếu thốn hoặc thậm chí là đói nghèo

Thậm chí ngay tại Thủ đô Washington DC, cứ 10 người thì có một người dân sống dưới mức nghèo khổ. Giải thích về lý do này, trang ABCnews cho rằng, do chi phí tranh cử ngày càng tăng nên chỉ có những công dân "máu mặt" mới có khả năng ra làm ông nghị

Để có được một ghế trên đồi Capitol Hill, mỗi ứng viên hạ nghị sỹ phải chi ra số tiền khoảng 1,4 triệu USD trong năm 2010, cao gấp bốn lần so với mức năm 1976. Còn đối với chiếc ghế thượng nghị sĩ, thì số tiền chi ra sẽ nhiều hơn tới 10 lần trong thời gian tương tự. Trong năm 2010, để chạy đưa vào chiếc ghế này, mỗi ứng viên phải bỏ ra gần 10 triệu USD
 
Last edited:
Bầu cử tổng thống Mỹ bị định hình bởi người nhiều tiền ?

Làm thế nào một vài nhân vật giàu có định hình cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ? Một hồ sơ mới được công bố đã làm rõ điều này

Các nhóm được biết đến với tên gọi "Siêu PAC" đã quyên góp được hơn 42 triệu USD để ủng hộ các ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa trong năm 2011, theo các hồ sơ tranh cử. Những hồ sơ này cho thấy làm thế nào các quy định mới về quyên góp cho phép một vài người Mỹ khá giàu có định hình cuộc đua vào Nhà Trắng

Các báo cáo trình lên Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) vào cuối ngày 1/2 đã đưa ra một bức tranh sống động về tác động của một quyết định của tòa án tối cao Mỹ, vốn cho phép quyên góp không giới hạn cho Ủy ban hành động chính trị (PAC) - về mặt pháp lý vốn là những nhóm tách biệt với ứng viên mà họ ủng hộ

Báo cáo cho thấy tại sao Siêu PAC ủng hộ ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa Mitt Romney - kêu gọi Khôi phục tương lai của chúng ta, lại trở thành một lực lượng mạnh trong chiến dịch tấn công chống lại đối thủ chính của ông Romney trong đảng Cộng hòa là Newt Gingrich

"Khôi phục tương lai của chúng ta" đã quyên góp được 30 triệu USD trong 2011 và tính đến cuối 2011 có gần 24 triệu USD trong ngân hàng

Nhóm trên đã tiêu một số tiền lớn trong tháng qua ở Florida, nơi hàng loạt quảng cáo chống Gingrich xuất hiện và được cho là đã giúp ông Romney giành chiến thắng trong hội nghị tuyển lựa ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa

Florida là cuộc đua mới nhất trong trận chiến từng bang nhằm chọn ra một ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa để đấu với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 6/11 tới

Nguồn tiền của nhóm ủng hộ Romney đã khiến tiền đổ về cho các ứng viên Tổng thống khác của đảng Cộng hòa bị giảm đi nhiều, và cả nhóm ủng hộ Obama cũng vậy. "Các ưu tiên của nước Mỹ" - nhóm ủng hộ Obama, đã quyên góp được 4,2 triệu USD và tới 31/12/2011 nhóm này chỉ còn 1,5 triệu USD trong tài khoản ngân hàng

Sự chênh lệch về ngân sách giữa các nhóm cho thấy Ủy ban hành động chính trị (PAC) ủng hộ Romney có thể giúp cựu thống đốc bang Massachusetts vượt qua những lợi thế về gây quỹ của bộ máy chiến dịch tranh cử của Obama nếu hai người gặp nhau trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Số tiền đóng góp giới hạn cho chiến dịch tranh cử của từng ứng viên là 2.500 USD/người ủng hộ

Tổ chức của Obama tiếp tục thế thống trị trong cuộc đua quyên góp tiền của các chiến dịch tranh cử của ứng viên, thu hút được 130 triệu USD trong năm vừa qua. Trong khi đó, Romney đứng đầu sân chơi các ứng viên đảng Cộng hòa với 57 triệu USD tiền ủng hộ từ những nhà tài trợ

Các nhóm Siêu PAC được hình thành từ phán quyết năm 2010 của tòa án tối cao, vốn xóa hạn mức có từ lâu áp đặt lên số tiền các công đoàn và tổ chức có thể đóng góp vào các cuộc bầu cử liên bang. Phán quyết này đã mở cửa cho cơn lũ tiền tràn vào hệ thống chính trị và nó để ngỏ cửa cho những cá nhân giàu có trợ giúp các ứng viên bằng những tấm séc nhiều số 0

"Các nhóm siêu PAC về cơ bản đã thay đổi cách các chiến dịch vận động diễn ra và nó có tác động kinh khủng đối với cuộc đua vào Nhà Trắng", cựu chủ tịch đảng Cộng hòa ở Michigan là Saul Anuzis nói

Lần đầu tiên, báo cáo của FEC tiết lộ có bao nhiêu nhà hảo tâm giàu có đứng sau các siêu PAC

Harold Simmons, một tỷ phú, chủ ngân hàng ở Dallas kiêm chủ tịch Contran Corp đã góp cho nhóm "Nước Mỹ ở bước ngoặt" 5 triệu USD và nhóm của Gingrich 500.000 USD

Peter Thiel, tỷ phú đồng sáng lập dịch vụ thanh toán PayPal, đã trao cho nhóm Siêu PAC ủng hộ nghị sĩ Texas Ron Paul 900.000 USD. Foster Freiss, một tỷ phú đầu tư ở Wyoming, người sáng lập quỹ Đỏ, Trắng và Xanh ủng hộ cựu nghị sĩ Rick Santorum đã góp 331.000 USD

Các siêu PAC và những nhóm bên ngoài đã tiêu 42 triệu USD cho cuộc đua vào Nhà Trắng tính tới cuối tháng 1, theo báo cáo chi phí độc lập trình lên Ủy ban bầu cử liên bang. Nhóm ủng hộ Romney đã tiêu hơn 17 triệu USD, so với 8.5 triệu USD của nhóm Gingrich

Các nhóm siêu PAC chỉ bị một hạn chế duy nhất đó là họ không được phép phối hợp hành động với ứng viên mà họ ủng hộ. Romney đã viện dẫn giới hạn này khi được yêu cầu hãy khuyên nhóm siêu PAC ủng hộ ông kéo xuống một quảng cáo gây tranh cãi
 
Last edited:
Ích nước thì ít, tiện mình lại nhiều

- Kết quả điều tra của báo Washington Post cho thấy các ông nghị Mỹ thường lợi dụng những dự án công dùng tiền ngân sách liên bang ở địa phương để đem lại lợi ích không nhỏ cho mình

Theo báo này, các hồ sơ cho thấy từ năm 2008, 33 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã trình và vận động duyệt hơn 300 triệu USD từ ngân sách liên bang để thực hiện hàng chục dự án công tại địa phương họ đại diện

Điều đáng nói là hầu hết dự án như cải tạo đường sá, hạ tầng được thực hiện đều ở địa điểm gần các khu vực thương mại hay dân cư mà các ông nghị bà nghị này hay thành viên gia đình họ sinh sống hoặc sở hữu bất động sản !

Lợi riêng, tiền công ?

Ông nghị Benni Thompson ở Mississippi vận động quốc hội duyệt chi 900.000 USD để cải tạo 20 con đường trong bang năm 2010. Một trong những con đường đó là nơi ông và con gái sở hữu hai ngôi nhà

Từ năm 2005, ông nghị Roscoe G.Barlett ở bang Maryland đã dùng 4,5 triệu USD để cải tạo khu vực giao lộ giúp đường sá đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn, nhờ đó lợi nhuận mà ông thu được từ việc kinh doanh trang trại tăng lên 150.000 USD/năm. Những chỗ cải tạo tưởng như “vô tình” này lại chỉ cách trang trại của ông 3km !

Một ông nghị ở bang Alabama cũng vận động quốc hội thông qua 100 triệu USD cho dự án cải tạo khu vực gần văn phòng làm việc của cá nhân ông. Ông nghị khác ở bang Georgia dùng 6,3 triệu USD để cải tạo bờ biển chỉ cách tòa nhà nghỉ dưỡng của ông 300m

Bà nghị ở Michigan duyệt chi 486.000 USD làm thêm một con đường dành cho người đi xe đạp trên cây cầu... cách nhà bà vài bước chân

Điều tra cho thấy 16 ông nghị bà nghị vận động quốc hội chi nhiều khoản vào trường học, chương trình phát triển cộng đồng mà con cái, vợ chồng hay cha mẹ họ đang làm ở đó. Một ông nghị ở Nam Dakota đã giúp bơm thêm hàng triệu USD vào chương trình đào tạo ở Bộ Quốc phòng mà vợ ông là chuyên viên

Một ông nghị ở Washington giúp bơm tiền cho một tổ chức bảo vệ môi trường mà con trai là giám đốc điều hành. Một bà nghị ở Texas đưa hàng triệu USD về trường học mà chồng là phó hiệu trưởng

Các khoản đầu tư này lấy từ tiền thuế của dân, dành cho các dự án đặc biệt mà các nghị sĩ đề xuất ưu tiên ở địa phương mình. Từ lâu các khoản tiền này đã gây tranh cãi do thiếu minh bạch và hiệu quả kém

Cách hành xử của các nghị sĩ ở cả hai đảng đang cho thấy không phải ngẫu nhiên mà niềm tin của dân chúng vào Đồi Capitol đang ở mức thấp nhất trong lịch sử Mỹ

Xung đột lợi ích ?

Luật pháp Mỹ hiện không yêu cầu các nghị sĩ tiết lộ địa chỉ nhà riêng, nơi vợ chồng con cái hay cha mẹ sinh sống, học tập, làm việc. Luật cũng xác định nếu những thành viên gia đình thân cận nhất của các nghị sĩ (cha mẹ, vợ chồng, con cái) không phải là người hưởng lợi duy nhất từ dự án thì hiện tượng xung đột lợi ích không xảy ra

Washington Post dẫn lời ông Tom Schatz, chủ tịch Tổ chức Công dân chống lại sự lãng phí của chính phủ (CCAGW) - chuyên giám sát các khoản chi tiêu của quốc hội, nhận định 33 thành viên quốc hội đã dùng ngân sách liên bang vào những dự án có lợi cho gia đình, bản thân họ

Rõ ràng các khoản đầu tư đặc biệt này là tham nhũng. CCAGW tuyên bố ủng hộ thượng nghị sĩ Pat Toomey và Claire McCaskill khi đề nghị cho dừng các khoản chi tiêu đáng ngờ này

Một số nghị sĩ Mỹ thừa nhận công chúng Mỹ ngày càng tỏ ra bất bình với việc các thành viên quốc hội đang lạm dụng quyền lực để tích góp cho cá nhân. Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật yêu cầu các nghị sĩ phải công khai các khoản vay thế chấp để mua nhà

Ngoài ra, Thượng viện cũng thông qua dự luật cấm các nghị sĩ sử dụng thông tin có được từ quốc hội để buôn bán cổ phiếu. Theo đó, cứ 30 ngày một lần, các nghị sĩ phải công bố những khoản mua bán cổ phiếu giá trị hơn 1.000 USD. Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu dự luật này vào ngày 10-2
 
Last edited:
Tỷ phú Mỹ tung tiền lũng đoạn chính trường

Nhiều triệu phú và tỷ phú đang góp phần tạo ra những thành công của ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ, và họ có thể quyết định một ứng viên liệu có tồn tại được hay không

Ông Harold C. Simmons, một tỷ phú đến từ Texas, vào ngày 13/01/2012 đã quyên góp cho ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney; sau đó ông còn quyên góp thêm 5 triệu USD cho một ủy ban bầu cử khác cũng liên quan đến Romney

11 ngày sau đó, ông dành 500 nghìn USD cho ủy ban bầu cử của Newt Gingrich, người đã chiến thắng Romney trong cuộc chạy đua tại bang South Carolina

Ông Simmons nằm trong nhóm nhiều triệu phú và tỷ phú đang góp phần tạo ra những thành công của ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ, và trong nhiều trường hợp giúp quyết định một ứng viên liệu có tồn tại được hay không

Dù nhiều nhà tài trợ lớn trên bao lâu nay vẫn tham gia vào chính trường, chưa một ai khuếch trương được tầm ảnh hưởng giống như theo quy định của chiến dịch hiện nay, các ủy ban bầu cử và một số nhóm bên ngoài có thể chi tiêu không hạn chế vào các cuộc chạy đua chính trị

Tháng 1/2012, chỉ 5 nhà tài trợ đã quyên góp tổng số 19 triệu USD tương đương 25% số tiền huy động được cho cuộc bầu cử Tổng thống nói chung trong cùng tháng, theo phân tích của Washington Post. Nhìn chung, khoảng 23 người đã đóng góp 54 triệu USD

Sự thống trị của nhiều cá nhân giàu có đã định hình lại tình hình tài chính của cuộc vận động tranh cử, thế nhưng nó còn tiềm ẩn rủi ro với ứng viên của cả 2 đảng ở thời điểm kinh tế đang có nhiều căng thẳng. Đặc biệt khi Tổng thống Obama và ứng viên tranh cử của Đảng Cộng hòa tranh cãi vấn đề liên quan đến công bằng thuế và bất bình đẳng thu nhập trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11/2012

Tỷ phú sòng bạc Sheldon Adelson khẳng định: “Tôi không ủng hộ việc nhiều người giàu cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị. Thế nhưng khi vẫn có thể tôi sẽ vẫn làm như vậy”

Nhóm người ủng hộ cho ủy ban bầu cử đại diện cho nhóm người giàu có nhất nước Mỹ, từ những người giàu có ủng hộ cho Romney như ông vua đầu cơ John Paulson và Julian Robetson cho đến người ủng hộ vì quan điểm chính trị, tôn giáo như Adelson, người khẳng định ông đứng về phía Gingrich bởi chung quan điểm về vấn đề Isarel

Nhiều nhà ủng hộ lớn không giới hạn họ vào một nhóm nhỏ mà liên tục quyên tiền cho nhiều nhóm bầu cử khác nhau

Thời gian gần đây, một nhà ủng hộ lớn của các ứng viên tranh cử Tổng thống phải kể đến Foster Friess, nhà đầu tư đến từ Wyoming và là người theo đạo Thiên chúa. Từ tháng 11/2011 đến hết tháng 1/2012, ông đã quyên góp đến hơn 1 triệu USD cho các quỹ vận động tranh cử

Ông từng nói đùa rằng: “Đừng nói với vợ tôi tôi đã quyên bao nhiêu tiền, bà ấy sẽ giết tôi”

Bao lâu nay, chính ông này khá nhiệt tình đứng sau các chiến dịch vận động tranh cử, đóng góp hàng triệu USD cho các tổ chức vận động tranh cử. Ông khẳng định quy định mới đã cho phép ông đóng góp nhiều tiền hơn cho người có khả năng chiến thắng Obama

Ông nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thay thế Obama và tôi nghĩ Rich có khả năng chiến thắng lớn nhất”

Priorities USA Action, ủy ban bầu cử ủng hộ Tổng thống Obama, cho đến nay không mấy thành công trong việc thu hút nhà quyên góp triệu USD. Vào tháng 2/2012, Tổng thống đã phải thay đổi quy định để cho phép thêm nhiều đối tượng quyên góp tiền
 
Last edited:
30 Major U.S. Corporations Paid More to
Lobby Congress Than Income Taxes, 2008-2010

By employing a plethora of tax-dodging techniques, 30 multi-million dollar American corporations expended more money lobbying Congress than they paid in federal income taxes between 2008 and 2010, ultimately spending approximately $400,000 every day -- including weekends -- during that three-year period to lobby lawmakers and influence political elections, according to a new report from the non-partisan Public Campaign

The Public Campaign, a non-partisan research and advocacy organization, reports 30 major U.S. corporations spent more money lobbying Congress than they did on federal income taxes between 2008 and 2010

Despite a growing federal deficit and the widespread economic stability that has swept the U.S since 2008, the companies in question managed to accumulate profits of $164 billion between 2008 and 2010, while receiving combined tax rebates totaling almost $11 billion. Moreover, Public Campaign reports these companies spent about $476 million during the same period to lobby the U.S. Congress, as well as another $22 million on federal campaigns, while in some instances laying off employees and increasing executive compensation

29 Major Corporations Paid No Federal Taxes, 2008-2010

Of the 30 companies analyzed in the report, which include corporate giants such as General Electric, Verizon Communications, Wells Fargo (WFC), Mattel (MAT) and Boeing (BA), 29 of them managed to pay no federal taxes from 2008 to 2010. Only FedEx, which raked in about $4.2 billion in profits during that period, paid a three-year tax rate of 1 percent -- totaling $37 million -- far less than the statutory federal corporate tax rate of 35 percent

The Public Campaign report expanded on a newly released analysis on corporate tax dodging by the liberal-leaning Citizens for Tax Justice, a non-profit research and advocacy group, as well as lobbying expenditure data provided by the non-partisan Center for Responsive Politics

Citizens for Tax Justice, the sister organization to the Institute on Taxation and Economic Policy, reports that 68 of the 265 most consistently profitable Fortune 500 companies did not pay a state corporate income tax during at least one year between 2008 and 2010, while 20 of them paid no taxes at all during that period

"Our report shows these corporations raked in a combined $1.33 trillion in profits in the last three years, and far too many have managed to shelter half or more of their profits from state taxes," Matthew Gardner, Executive Director at the Institute on Taxation and Economic Policy and the report's co-author, said in a statement. "They're so busy avoiding taxes, it's no wonder they're not creating any new jobs"

According to the report, titled "Corporate Tax Dodging in the Fifty States, 2008-2010," state corporate tax revenues have been declining for 20 years, due to the passage of multiple state tax subsidies, as well federal tax breaks that further reduce state corporate income tax revenues since states usually accept corporations' federal tax. Moreover, Gardner said multi-state corporations are constantly "devoting their money and legal firepower to coming up with tax avoidance schemes"

Between 2008 and 2010, the 265 companies analyzed paid state income taxes equal to only 3 percent of their U.S. profits, half of the statutory 6.2 percent state corporate tax rate. As a result, these companies avoided a total of $42.7 billion in state corporate taxes over three years

"As recently as 1986, state corporate income taxes equaled 0.5 percent of nationwide Gross State Product (a measure of nationwide economic activity)," states the report. "But in fiscal year 2010, state and local corporate income taxes were just 0.28 percent of nationwide GSP, equaling the low-water mark set in 2002"

Companies' Laying Off Workers While Receiving Tax Rebates, Raising Executive Pay


Among the 20 companies who paid zero or less in state corporate taxes are utility provider Pepco Holdings, the pharmaceutical company Baxter International, and Intel Corporation (INTC)

Baxter International (BAX) and Intel are among the corporations that Public Campaign reports did not did not pay federal incomes during the same three-year period

Of those companies, General Electric (GE) spent the most on lobbying, expending about $84 million on lobbying while paying a federal income tax rate of negative 45 percent on more than $10 billion in U.S. profits. PG&E Corp. followed General Electric, spending almost $79 million on lobbying, while paying a negative 21 percent tax rate on $4.8 billion of U.S profits, and Verizon Communications, which spent $52 million on lobbying while paying a negative 3 percent tax rate on $32.5 billion of profits

A negative effective tax rate means that a company enjoyed a tax rebate, usually obtained by carrying back excess tax deductions and credits to an earlier year, thereby allowing the company to receive a tax rebate check, according to Citizens for Tax Justice.

U.S. House Deputy Whip Kevin Brady, R-Tex., is currently making a last-ditch effort to include a corporate tax repatriation holiday on legislation to extend a payroll tax cut, an extension that Senate Majority Leader Harry Reid, D-Nev., said could put an extra $1,500 into the pockets of middle class families each year. While those in favor of the corporate tax repatriation provision

- which would give U.S. businesses a temporary tax break on as much as $1 trillion in overseas income

- insist it would boost the nation's sluggish economy and make it easier for corporations to create jobs, the Congressional Budget Office reports tax repatriation holidays ranks dead last among 13 policy options for creating jobs

The CBO estimates that over the 2012-2013 period, a repatriation holiday would, at best, create the equivalent of one-full time job for every $1 million in federal costs

Even while dodging most of their state and federal taxes between 2008 and 2010, Verizon (VZ) laid off more than 21,000 U.S. employees, while Boeing, Wells Fargo, General Electric, American Electric Power, and FedEx also let go of thousands of workers

Because companies can be reluctant to make data changes in U.S. employment available, Public Campaign reports it was not able to find up-to-date employment statistics for many of the companies evaluated in the report

Moreover, as it was laying off employees, General Electric gave their top executives a 27 percent pay raise between 2008 and 2010 -- executives received more than $75 million in compensation in 2010. Wells Fargo increased executive pay by a whopping 180 percent, upping executive compensation from $17.8 million in 2008 to almost $50 million in 2010, while Boeing, FedEx and American Electric Power also instituted lavish executive pay raises while laying off thousands of lower-level workers

In fact, 2010 year was a record year for executive compensation. The CEO's of some of the largest U.S. corporations made, on average, $11.4 million in 2010, about 343 times more than workers' median pay, according to an analysis by the American Federation of Labor, the widest gap between executive and employee pay in the world. CEO pay has skyrocketed since 1980, when chief executives were only paid about 42 times more than the average blue collar worker

Meanwhile, the U.S. Census Bureau reports that the median household income fell $3,719 between 2000 and 2010, when measured in 2010 dollars

Public Campaign released its report on Wednesday, just as thousands of unemployed Americans from across the nation swarmed K Street in Washington, D.C., the lobbying center for some of the world's most profitable corporations

The march was part of "Take Back the Capitol," a four-day series of events aimed at persuading Congress to pass comprehensive job creation measures that will benefit their constituents, rather than special interest groups

To report problems or to leave feedback about this article, e-mail: a.portero@ibtimes.com
To contact the editor, e-mail: editor@ibtimes.com
 
Last edited:
10 công ty trốn thuế “điệu nghệ” nhất nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lên một kế hoạch mới nhằm cải cách mạnh mẽ luật thuế doanh nghiệp của nước này, một bộ luật mà ông cho là “lỗi thời, bất bình đẳng và kém hiệu lực”

Trên thực tế, đã có rất nhiều công ty lớn của Mỹ lợi dụng những lỗ hổng trong luật thuế của nền kinh tế lớn nhất thế giới để trốn thuế với số tiền lên tới nhiều tỷ USD mỗi năm

Tổ chức Citizens for Tax Justice mới đây đã đưa ra một danh sách mang tên “Dirty 30” (tạm dịch là “30 công ty ‘bẩn’”) bao gồm những doanh nghiệp Mỹ khổng lồ như Wells Fargo, Mattel, Verizon, GE… kiếm hàng chục tỷ USD lợi nhuận trong thời gian 2008-2010, nhưng lại không phải nộp một đồng tiền thuế nào. Có tới 29 trong số 30 công ty này được hưởng thuế suất âm, đồng nghĩa với việc họ được nhận tiền hoàn thuế từ Bộ Tài chính Mỹ

Theo tờ Newsweek, mục tiêu của Tổng thống Obama là hạ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 28% từ mức 35%, nhưng sẽ đưa ra những quy định mới để các công ty không thể trốn thuế rầm rộ như hiện nay

Citizens for Tax Justice cho biết, để trốn thuế, 30 công ty trong danh sách đen đã chi nửa tỷ USD trong 3 năm để vận động hành lang tại Quốc hội Mỹ, đồng thời “cài cắm” lợi nhuận tại các thiên đường thuế nước ngoài

Tính chung, 30 công ty này đã trốn thuế được tổng số tiền 67,9 tỷ USD trong 3 năm. Đối tượng phải chịu chi phí này, không ai khác chính là người dân đóng thuế của Mỹ và những doanh nghiệp nhỏ không có đủ khả năng lợi dụng những lỗ hổng trong luật thuế. Theo Citizens for Tax Justice, bình quân mỗi người dân đóng thuế ở Mỹ phải gánh trung bình 481 USD tiền thuế mà 30 công ty trên đã né tránh từ năm 2008-2010

Dưới đây là 10 công ty trốn thuế nhiều nhất ở Mỹ mà tờ News Week đăng tải theo dữ liệu từ Citizens for Tax Justice

1. General Electric

Theo nhận định của Citizens for Tax Justice, khi nói về trốn thuế, thì không doanh nghiệp nào điệu nghệ hơn tập đoàn công nghiệp General Electric (GE). Hồi năm 2011, báo New York Times cho biết, GE thuê hẳn 975 chuyên gia về thuế, trong đó có nhiều người từng làm trong Thuế vụ Mỹ (IRS) hoặc Bộ Tài chính nước này

Từ năm 2008-2010, GE chi 84 triệu USD để vận động hành lang Quốc hội

Số tiền này đã chứng tỏ là một khoản đầu tư không hề tồi: cho dù đạt lợi nhuận 10,5 tỷ USD tại Mỹ trong 3 năm, GE vẫn không phải đóng một đồng thuế nào cho liên bang và được hoàn thuế số tiền 4,7 tỷ USD

2. Wells Fargo

Kể từ khi được Chính phủ Mỹ cứu vào năm 2009 tới nay, Wells Fargo khá ăn nên làm ra. Trong 3 năm từ 2008-2010, ngân hàng này đạt tổng lợi nhuận 49 tỷ USD, nhưng vẫn được hoàn thuế 680 triệu USD

Trong thời gian 2008-2010, Wells Fargo vận động hành lang về thuế hết 11 triệu USD. Năm ngoái, thêm 7,8 triệu USD nữa được Wells Fargo chi ra cho hoạt động này

3. Verizon

Hãng viễn thông khổng lồ này đã chi 52,2 triệu USD để vận động hành lang về thuế tại Quốc hội Mỹ trong 3 năm từ 2008-2010. Lợi ích thu về là không hề nhỏ. Trong 3 năm đó, Verizon đạt tổng lợi nhuận 32 tỷ USD, cộng thêm 950 triệu USD tiền hoàn thuế. Với thuế suất 35%, thì khoản hoàn thuế như vậy tương đương với một khoản trợ cấp 12 tỷ USD từ Chính phủ

4. PG&E Corp

Công ty năng lượng PG&E thậm chí còn chi mạnh hơn “ông lớn” viễn thông Verizon nhằm trốn thuế. Trong 3 năm, công ty này bỏ ra 79 triệu USD để vận động các nghị sỹ và cũng nhận được kết quả không tồi. Số tiền hoàn thuế mà PG&E nhận được trong 3 năm là trên 1 tỷ USD, tương đương thuế suất âm 21% tính trên lợi nhuận 5 tỷ USD mà công ty thu được tại thị trường Mỹ

5. Corning Inc.

Corning Inc là một công ty sản xuất kính công nghiệp và gạch ceramic. Trong 3 năm từ 2008-2010, Corning đạt lợi nhuận khoảng 2 tỷ USD, nhưng thuế suất thu nhập doanh nghiệp đánh vào khoản lợi nhuận này là âm 4%

Theo tính toánh của Citizens for Tax Justice, việc được hoàn thuế như vậy tương đương khoản trợ cấp 696 triệu USD. Corning đã chi 2,8 triệu USD để vận động hành lang thuế trong 3 năm

6. Boeing

Nhà sản xuất máy bay khổng lồ Boeing hưởng thuế suất âm 1,8% đối với lợi nhuận 10 tỷ USD tại Mỹ trong 3 năm từ 2008-2010. Để “né” được thuế như vậy, Boeing đã chi 52 triệu USD để vận động hành lang

7. Mattel

Các hãng sản xuất đồ chơi như Mattel cũng thành thạo các kỹ xảo trốn thuế không kém các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính. Trong 3 năm, Mattel đạt lợi nhuận trên 1 tỷ USD, nhưng hưởng thuế suất âm 9%, cho dù chỉ phải chi có 800.000 USD để vận động hành lang

8. Duke Energy

Lợi nhuận của hãng năng lượng Duke trong 3 năm từ 2008-2010 là 5,4 tỷ USD, nhưng công ty này còn được hoàn thuế thêm 216 triệu USD. Số tiền mà Duke dùng để vận động hành lang trong thời gian trên là 17,5 triệu USD. Ngoài ra, Duke cũng tận dụng tối đa các thiên đường thuế ở nước ngoài. Công ty này có tới 27 chi nhánh đặt tại các thiên đường thuế

9. DuPont
Trong 3 năm, DuPont hưởng thuế suất âm 3,4%, tương đương số tiền hoàn thuế 72 triệu USD từ liên bang. Trong khoảng thời gian này, Dupont chi 13,8 triệu USD để vận động hành lang về thuế và có 12 chi nhánh đặt tại các thiên đường thuế ở nước ngoài

10. American Electric Power

Khoản tiền 28,2 triệu USD mà công ty điện lực American Electric Power chi ra để vận động hành lang thuế trong 3 năm đúng là một khoản đầu tư hợp lý. Thuế suất đánh vào lợi nhuận 5,9 tỷ USD của công ty trong khoảng thời gian này là âm 9,2%, tương đương với một khoản trợ cấp trị giá hơn 2,6 tỷ USD

An Huy
 
Last edited:
Số tiền ông Obama gom được cao gấp 10 lần ứng viên Mitt Romney

Tổng thống Obama đang có 104,1 triệu USD trong khi đối thủ Mitt Romneychỉ có 10,1 triệu USD. Tháng 3 là tháng mà ông Romney huy động được số tiền lớn nhất trong toàn bộ chiến dịch tranh của của mình

Theo báo cáo từ Ủy ban bầu cử liên bang, Ban tái tranh cử của tổng thống Barack Obama đang có trong tay số tiền lớn hơn gấp 10 lần so với cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney

Ông Obama có số dư tài khoản ngân hàng là 104,1 triệu USD sau khi huy động được 35,1 triệu USD trong tháng 3. Số tiền này đã bao gồm 7,5 triệu USD được chuyền từ tài khoản liên kết với Uỷ ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Đến cuối tháng 3, ông Romney có 10,1 triệu USD sau khi huy động được 13,1 triệu USD trong tháng 3 – mức cao nhất trong suốt chiến dịch tranh cử của ứng viên này

Tính tổng cộng đến ngày 31/3, ông Obama đã huy động được 196,6 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử, nhiều hơn 2 lần so với con số 88,7 triệu USD của ông Romney

Giống như chiến dịch hồi năm 2008, ông Obama chủ yếu dựa vào các nhà tài trợ nhỏ. Trong tháng trước, 52% trong số các khoản tiền được góp trực tiếp cho ủy ban tranh cử của ông có giá trị 200 USD hoặc nhỏ hơn. Tỷ lệ của ông Romney là 13%

Đồng thời, tổng thống Mỹ cũng có thêm sự ủng hộ từ các “đại gia”. Obama đã nhận diện được 117 người tài trợ tối thiểu 500.000 USD cho Obama trong khi năm 2011 chỉ có 61 người. Trong những người này có Laura Rickett, người đồng sáng lập Chicago Cubs, Stewart Bainum, chủ tịch của Silver Spring, Choice Hotels International Inc. (CHH) và Michael Sacks, CEO của Grosvenor Capital Management

Obama là ứng viên duy nhất nhận dạng được tất cả các người tài trợ của mình. Trong khi đó, ông Romney chỉ nhận biết được hai người là Paul Mattera từ Liberty Mutual Group Inc. và Joseph Wall của Goldman Sachs Group Inc. Theo luật, các ứng viên tranh cử phải xác định được các nhà vận động hành lang đi tìm kiếm tiền cho chiến dịch tranh cử của mình

Restore Our Future - ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Obama đã chi 8,7 triệu USD trong tháng trước và còn 6,5 triệu USD để chi tiêu. Harold Simmons, Chủ tịch của Contran Corp có trụ sở đặt tại Dallas ủng hộ 600.000 USD ngoài số tiền 200.000 USD đã ủng hộ trước đó

PAC Priorities USA Action có được 2,5 triệu USD mặc dù hồi tháng 2 ông Obama đã kêu gọi tài trợ nhiều hơn nữa. Các nhà tài trợ hàng đầu gồm có tác gia Amy P. Goldman (2,5 triệu USD), nhà viết kịch Chelsea Handler ($100,000) và Bernard L. Schwartz, CEO của BLS Investments với số tiền 100.000 USD. Đến cuối tháng 3, PAC có 5 triệu USD trong tài khoản
 
Last edited:
Người đưa tin của Bernanke - QE3 đã được đặt lên “bàn cân”

Theo Wall Street Journal, Jon Hilsenrath – người được Cardiff Garcia ví là người đưa tin của Bernanke vừa cho biết, Fed đang chính thức cân nhắc hành động trước tình hình các dữ liệu kinh tế xấu đi

Không có gì đảm bảo chắc chắn rằng gói nới lỏng định lượng tiếp theo (QE3) sẽ xảy ra trong thời gian tới hay sẽ được quyết định tại cuộc họp vào ngày 20/6, tuy nhiên áp lực đang ngày càng nóng lên

Các quan chức cấp cao của Fed cho rằng họ sẽ ủng hộ các biện pháp mới nếu như bị thuyết phục rằng Mỹ không thể cải thiện được tình hình thất nghiệp. Các báo cáo việc làm gây thất vọng trong thời gian gần đây khiến khả năng tung ra QE3 tăng lên, tuy nhiên dữ liệu này có thể được đánh giá là nhất thời. Hơn nữa, lựa chọn của Fed chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối

Fed có 2 lựa chọn: không làm gì cả và tiếp tục đánh giá triển vọng nền kinh tế hoặc sẵn sàng hành động. Các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng có thể thực hiện các biện pháp cẩn trọng hơn như gia hạn thêm chương trình hoán đổi trái phiếu. Họ cũng có thể tiến hành các biện pháp mạnh mẽ hơn như thực hiện thêm 1 chương trình mua trái phiếu nữa

Trong khi đó, David Zervos, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Jefferies David Zervos đưa ra những nhân tố chủ chốt quyết định hành động của Fed như chỉ số Dollar Index và chỉ số chứng khoán S&P 500

Theo ông, rất khó có thể dự đoán chính xác thời điểm Fed sẽ hành động, tuy nhiên nếu chỉ số Dollar Index ở mức 86 – 88 điểm và chỉ số S&P 500 ở mức 1.200 điểm đến 1.225 điểm, Fed sẽ ngay lập tức hành động. Zervos đã theo dõi đồ thị chỉ số Dollar Index từ đầu năm 2008 và rút ra kết luận rằng 88 điểm là mức điểm báo hiệu khá chính xác cho thời gian thực hiện các gói QE1 và QE2 trước đó
 
Last edited:
Tội hối lộ - "ông trùm" bán lẻ cũng khó "chạy"

Liên quan đến chuyện hối lộ, Wal-Mart đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời qua. Tờ New York Times đã phơi bày lịch sử hối lộ các quan chức chính phủ Mexico của gã khổng lồ trong ngành bán lẻ nhằm thống trị thị trường này

Các nhà điều hành hàng đầu của Wal-Mart đã ém nhẹm những việc làm sai trái của công ty mặc cho những lời khuyên cứng rắn từ Tổng cố vấn và điều tra viên nội bộ. Và bằng chứng mới đây cho thấy rằng Wal-Mart đã vận động hành lang để làm giảm nhẹ đạo luật về các trường hợp hối lộ nước ngoài của Mỹ (U.S. Foreign Corrupt Pratices Act – FCPA), vốn cấm việc trao bất cứ thứ gì có giá trị cho các viên chức nước ngoài để giành được hay duy trì công việc kinh doanh. Những hành động của Wal-Mart đã vi phạm luật chống tham nhũng của Mexico, và đạo luật tham nhũng của Anh (có ảnh hưởng đến một vài công ty mà Wal-Mart sở hữu)

Đối với các luật sư ở phòng tư pháp và ủy ban giao dịch chứng khoán, những người cùng chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện FCPA, trường hợp của Wal-Mart cũng đơn giản như bản chất vụ việc. Các bằng chứng cho rằng các cấp cao nhất có thẩm quyền của Wal-Mart đã biết về việc hối lộ và "ém nhẹm" nó. Giờ đây, theo đạo luật FPCA, những nhà điều hành này phải chịu các hình phạt vì đã chủ trì việc hối lộ

Vụ việc này có thể làm lạnh xương sống của những nhà điều hành cấp cao nhất. Những khoản thanh toán bôi trơn và các chi phí kinh doanh khác ở nhiều thị trường khác nhau không còn được dung thứ nữa. Luật chống tham nhũng đã mở rộng ra phạm vi quốc tế và đang trở nên ngày càng khắt khe. Đạo luật tham nhũng của Anh năm 2010 thậm chí còn khắt khe hơn FCPA

Hội nghị chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, và các nước khác thiết lập các tiêu chuẩn minh bạch cho các công ty của quốc gia mình: các giám đốc điều hành và các ban giám đốc phải ghi nhớ rằng họ chịu trách nhiệm cá nhân cho những hành động của nhân viên và các chuyên viên của họ ở nước ngoài. Với sự mạnh tay của nhà làm luật trong vụ việc của Wal-Mart, các tập đoàn phải ghi nhớ những bài học về việc bao che và áp dụng những phương pháp phòng tránh và cảnh báo. Đó là:

1. Cam kết không dung thứ

Các ban giám đốc phải thể hiện cam kết bằng cách chính sách cụ thể. Những quy định đó phải nêu rõ các quy chuẩn với các món quà, sự kiện chiêu đãi, rửa tiền, các khoản thanh toán bôi trơn... Quan trọng không kém là việc các chính sách của công ty phải bao gồm quy trình chi tiết về cách mà chúng được thực hiện

Thể hiện rằng những quy trình đó tồn tại, và khi làm theo có thể miễn dịch các nhà điều hành khỏi các cáo buộc phạm tội theo luật chống tham nhũng nghiêm khắc nhất như luật chống tham nhũng của Anh. Điều này không áp dụng đối với FCPA

2. Nếu như bạn đang đào một chiếc hố, hãy dừng lại

Nếu như bạn phát hiện ra việc hối lộ trong công ty, hãy trèo ra khỏi cái hố này và tập trung ngay lập tức vào việc loại bỏ những hành vi sai trái, chứ không phải việc kiểm soát thiệt hại

Ví dụ như Wal-Mart, các nhà điều hành hàng đầu bao gồm thư ký văn phòng và viên chức về đạo đức đã nhận lời khuyên chân thành và cứng rắn từ điều tra viên nội bộ của công ty (một cựu đặc vụ FBI) và người Tổng cố vấn. Lời khuyên đó đã bị chôn vùi. Dù cho thiệt hại đáng kể đã xảy ra, Wal-Mart đã có thể báo cáo với các cấp có thẩm quyền ở Mỹ và Mexico

Hiệu quả hơn, họ có thể giải quyết các hành vi sai trái của quan chức cấp cao của Wal-Mart tại Mexico, vậy mà người này từ đó đến nay đã được đưa lên cấp cao nhất tại trụ sở của Wal-Mart tại Arkansas

Họ đã không làm cả hai việc ấy, và giờ đây sẽ bị xét xử không chỉ vì hành vi sai trái ban đầu, mà còn vì sự thất bại trong việc tự báo cáo, và vì đã làm ngơ với những sự vụ đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận. 7 năm sau, Wal-Mart đã nhận ra rằng không có chiếc hố nào được đào đủ sâu để lẩn tránh

3. Quy định một người chịu trách nhiệm

Đó là một viên chức làm việc cùng với bộ phận pháp chế và thực thi luật của doanh nghiệp. Người này phải được hoạt động độc lập, có thể phản ánh những phát hiện của mình trực tiếp đến ban quản trị. Viên chức này nên có một sự ràng buộc chắc chắc để báo cáo những sự vi phạm đáng ngờ với các cấp có thẩm quyền về luật pháp. Những cuộc điều tra nội bộ không thể bị xem nhẹ

4. Đảm bảo rằng các nhân viên biết rõ vai trò của họ

Các nhân viên phải có một sự ràng buộc chắc chắn để thổi còi nội bộ càng sớm càng tốt. Có 2 điểm quan trọng để đạt được điều này: Phải giáo dục nhân viên từ lúc mới tuyển dụng về những việc mà họ phải thực hiện. Phải có chế tài đối với hành vi không thông báo với các cấp có thẩm quyền khi phát hiện sai trái

Cùng lúc, các nhân viên phải có sự đảm bảo rằng việc tuýt còi sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Điều này nói dễ hơn làm! Nhưng các tập đoàn như IMG, Daimler, General Electric và Ford Motor đều có các chính sách mạnh mẽ về việc này

5. Suy nghĩ toàn cầu và quản trị rủi ro toàn cầu

Công ty phải nắm được quy định và các rủi ro liên quan khi kinh doanh trong các môi trường "nổi tiếng" về tham nhũng. “Báo cáo Transparency Internationa“ là một nguồn tuyệt vời cho việc tìm kiếm thông tin như vậy

Ví dụ: Một cuộc kiểm tra về việc thực hiện FCPA đã tiết lộ rằng ngành dầu khí nhận được nhiều sự chú ý hơn từ các công tố viên liên bang (18% các cuộc điều tra FCPA) hơn bất cứ ngành nào khác. Có phải ngành này hay xảy ra tham nhũng ? Không phải ! Đó là vì dầu mỏ là một ngành có vốn đầu tư cao và tỷ lệ rủi ro cũng cao

Nên nhớ rằng các luật chống tham nhũng không đồng nhất. Luật tham nhũng của Anh cho các tòa án của Anh quyền thực thi với các vụ tham nhũng được thực hiện ở bất cứ đâu trên thế giới. Đây là những tiêu chuẩn trách nhiệm cực kỳ rộng

Điều luật "những cánh tay dài" này có thể khiến bạn, phải chịu trách nhiệm cho việc hối lộ của công ty mình ngay cả ở những quốc gia không có điều luật chống tham nhũng, khi có "dính dáng" đến Anh

Tham nhũng là một chiếc “ghim dập” trong kinh doanh ở nhiều nước, nhưng các viên chức nước ngoài hiếm khi quan tâm các khó khăn về mặt pháp lý của bạn. Làm cách nào bạn có thể giải quyết thực trạng này? Chỉ có việc tự đặt ra những quy định nghiêm khắc đối với chính mình, và nắm chắc thông tin về quy định pháp luật của địa bàn hoặc của quốc gia của đối tác kinh doanh

Trong mỗi 5 siêu thị ở Mexico thì 1 là của Wal-Mart. Họ là nhà bán lẻ lớn nhất ở thị trường này. Liệu việc thống trị thị trường của nó xứng đáng với cái giá phải trả ? Hãy hỏi những quan chức cao cấp của Wal-Mart sau khoảng 1 năm nữa – nếu như họ chưa vào tù
 
Last edited:
Mỹ bán vũ khí, "buôn" quan hệ

Doanh thu Mỹ thu về từ bán vũ khí cho nước ngoài đã lên tới trên 50 tỉ USD. Năm nay có thể lại là năm phá kỷ lục doanh thu cho nước Mỹ khi mà Ả Rập Xê Út chiếm tới gần 3/5 tổng đơn hàng

"Chúng tôi đã vượt doanh thu 50 tỉ USD trong năm tài chính 2012" - Andrew Shapiro, trợ lý bộ trưởng về các vấn đề quân sự - chính trị cho biết hôm thứ Năm vừa qua

Mặc dù vẫn còn ba tháng nữa mới kết thúc năm tài chính, nhưng các dữ liệu cho thấy các hợp đồng quân sự giữa các chính phủ đã tăng lên 70% trong năm 2011. Năm ngoái cũng là năm kỷ lục cho Mỹ với lượng vũ khí bán được lên tới 30 tỉ USD

"Việc kinh doanh với Ả Rập Xê Út rất quan trọng" - ông Shapiro nói. Thỏa thuận được chốt vào tháng 12 năm ngoái trị giá lên tới 29,4 tỉ USD, bao gồm 84 máy bay chiến đấu mới và việc hiện đại hóa 70 máy bay chiến đấu khác

Cựu quan chức ngoại giao Canada Peter Dale Scott cho biết việc Ả Rập Xê Út đóng góp một phần rất lớn vào thu nhập của Washington có thể được giải thích từ mối quan hệ 'vũ khí đổi lấy dầu' từ lâu giữa hai quốc gia

"Trong suốt thời kỳ giá dầu tăng đột xuất vào năm 1971-1973, Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận trả giá cao cho dầu thô của Ả Rập Xê Út, với điều kiện Ả Rập Xê Út sẽ phải quay vòng đồng đô-la dầu mỏ, và rất nhiều trong số đó là thông qua các thỏa thuận mua bán vũ khí" - giáo sư Scott nói. "Do đó gần đây, số vũ khí Mỹ nhập khẩu vào Ả Rập Xê Út đã tăng lên đáng kể'

Doanh thu kỷ lục trên của Mỹ cũng bao gồm cả việc bán chiếc siêu cơ F-35 cho Nhật Bản với trị giá lên tới gần 10 tỉ USD. Năm 2011, các nhà thầu của Mỹ còn kiếm thêm 44 tỉ USD với các khách hàng tầm cỡ như Jordan, Nhật, Israel, Afghanistan và Pakistan

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hiện 'còn quá sớm để dự báo' về doanh thu kinh doanh vũ khí của Mỹ trong năm 2013 tới

Mỹ có thể sẽ tiếp tục mở rộng tại các thị trường then chốt, bao gồm Ấn Độ. Ấn Độ đang cân nhắc mua 22 chiếc máy bay trực thăng Apache tổng trị giá 1,4 tỉ USD. Theo trang ArabianBusiness.com, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cũng đang để mắt tới thương vụ trị giá hơn 1,1 tỉ USD với Qatar và Oman. Qatar đang xem xét mua các máy bay trực thăng Diều hâu đen và các hệ thống cảnh báo tên lửa, trong khi Oman có thể mua các tên lửa và trang thiết bị huấn luyện quân sự

Shapiro chỉ ra rằng số vũ khí được kinh doanh này được cấp phép "nhằm phục vụ lợi ích chính sách đối ngoại" và tạo ra xu hướng gắn chặt các hợp đồng quốc phòng vào ngoại giao. Các quốc gia sẵn lòng mua vũ khí từ Mỹ có thể chắc chắn "về bản chất quan hệ" với Washington

"Khi một quốc gia mua hệ thống quốc phòng tối tân của Mỹ thông qua các hình thức mua bán quân sự nước ngoài, mua bán thương mại trực tiếp hoặc qua các chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài, họ không đơn giản chỉ là mua một sản phẩm. Họ còn tìm kiếm quan hệ đối tác với Mỹ. Các chương trình này còn củng cố quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ an ninh lâu dài" - ông Scott phân tích

Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là quốc gia mua vũ khí của Mỹ sẽ tránh được thất bại dưới ảnh hưởng của Mỹ

"Chẳng hạn như cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak là người nhận viện trợ đứng thư ba của Mỹ chủ yếu dưới hình thức tài chính và vũ khí. Đổi lại, Cairo đảm bảo an ninh trong khu vực, mà điều đó đồng nghĩa với việc công nhận Israel" - ông Scott nói
 
Last edited:
Bầu cử tổng thống Mỹ: Minh tinh đấu tỉ phú
Một bên giàu nứt vách còn bên kia thống trị làng giải trí - phe nào sẽ đưa ứng viên của mình vào Nhà Trắng trong cuộc đua năm nay ?

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney bắt đầu tăng tốc chiến dịch vận động tranh cử cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đến giờ, có thể nhận ra rằng cả hai đã tìm được đồng minh cho mình

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Romney vốn nằm trong 1% nhóm giàu nhất nước Mỹ, ra sức tranh thủ những người cùng tầng lớp còn đương kim Tổng thống Obama viện đến sự giúp đỡ của những gương mặt sáng giá nhất trong giới ngôi sao ca nhạc, điện ảnh

Obama và showbiz

Cặp đôi quyền lực của Nhà Trắng vừa trải qua một đêm “tắm” trong ánh hào quang của giới giải trí Manhattan. Đài Fox News đưa tin ông bà Obama ngày 14.6 xuất hiện trong buổi gây quỹ tranh cử được tổ chức tại nhà riêng của nữ diễn viên chính trong loạt phim Sex and the City là Sarah Jessica Parker

Buổi tối ấm cúng này góp phần mang lại khoảng 2 triệu USD tiền quỹ, khi mỗi người tham dự trả 40.000 USD. Phát biểu trước cử tọa, ông Obama khẳng định sự ủng hộ của họ đóng vai trò then chốt trong cuộc bầu cử quyết định tầm nhìn tương lai của Mỹ

“Các bạn sẽ đóng vai trò trọng tài phân định hướng đi của đất nước”, Fox News dẫn lời ông nhấn mạnh. Trong số những người nổi tiếng có mặt ủng hộ tổng thống có thể kể đến siêu sao điện ảnh Meryl Streep, nhà thiết kế thời trang Michael Kors và tổng biên tập tờ Vogue Mỹ Anna Wintour, nguyên mẫu cho nhân vật mà bà Streep thủ vai trong bộ phim The Devil Wears Prada năm 2006

Buổi tiệc bạc triệu được xem là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ nhằm lôi kéo sự ủng hộ của giới showbiz. Ông hy vọng túi tiền khổng lồ và sức ảnh hưởng của họ có thể giúp ông đương cự sức ép ngày càng gia tăng của phe hậu thuẫn cho ứng viên Cộng hòa

Từ lâu, phe Dân chủ luôn duy trì quan hệ hữu hảo về chính trị lẫn ý thức hệ với ngành giải trí và Tổng thống Obama càng thành công hơn trong lần này. Ông được vây quanh bởi các tên tuổi bom tấn như George Clooney (từng gây quỹ 15 triệu USD trong tháng 5 cho tổng thống), Julia Roberts, Reese Witherspoon, Spike Lee, Will Smith, Oprah Winfrey, Cher…

Ông chơi bóng rổ với Người dơi (tức Clooney) và Người nhện (Tobey Maguire). Ông trò chuyện thân mật với những Jessica Alba và Jeremy Renner, mời được các giọng ca vàng hát trong những buổi gây quỹ như Alicia Keys, Cee Lo Green, Dave Matthews…

Romney sánh vai tỉ phú

Không cần phải tổ chức những buổi tiệc hào nhoáng, ứng viên đảng Cộng hòa đường hoàng bỏ túi những khoản đóng góp tiền triệu từ giới tỉ phú. Sheldon Adelson, trùm sòng bài với cơ ngơi Las Vegas Sands vừa ký tờ ngân phiếu 10 triệu USD cho ông Romney. Nhà tỉ phú này có thể là kênh tiền mặt “vô tận” chảy vào túi nhóm vận động của cựu Thống đốc Massachusetts, theo Forbes

Trước đó, ông Adelson từng ủng hộ cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich vào vị trí ứng viên của Cộng hòa, bơm hơn 21 triệu USD cho ông này trong cuộc đua giành quyền đại diện đảng quyết đấu với Obama. Nhưng kể từ khi Gingrich tuyên bố bỏ cuộc hồi tháng 5, ông Romney đã tranh thủ sự ủng hộ của trùm sòng bạc, vốn đang nắm trong tay khối tài sản ròng 24,9 tỉ USD, theo báo Wall Street Journal

Như vậy, nội trong 6 tháng đầu năm, tỉ phú Adelson đã chi hơn 35 triệu USD để ủng hộ phe Cộng hòa, gấp đôi người đứng thứ 2 là tỉ phú Harold C.Simmons

Bên cạnh đó, ứng viên Romney còn nhận được sự ủng hộ lớn từ Phố Wall. Kể từ khi ông Obama thực hiện các chính sách siết chặt hoạt động của giới tài chính Mỹ sau khủng hoảng kinh tế và công khai ý định tăng thuế đối với người giàu, Phố Wall nhận ra cần ủng hộ ai. “Romney là ứng viên thân thiện hơn nhiều nếu bạn là chủ ngân hàng”, CNN dẫn lời chuyên gia John Dunbar bình luận

Tổng cộng trong tháng 4, các giám đốc điều hành tại Phố Wall đã viết ngân phiếu 8,5 triệu USD cho ông Romney, trong khi ông Obama chỉ nhận được 3 triệu USD từ đây

Những tên tuổi đứng đầu danh sách đóng góp ở Phố Wall năm nay gồm toàn các tập đoàn “đại gia” như Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse và Citigroup. Có lẽ nhờ “gõ đúng cửa” nên ông Romney đang rút ngắn khoảng cách đáng kể cả về tiền bạc lẫn tỷ lệ ủng hộ so với đương kim tổng thống, theo các thống kê và thăm dò mới

Tờ The New York Times đưa tin nếu tính riêng tháng 5, nhóm vận động tranh cử của ông Romney đã thu về 76,8 triệu USD so với 60 triệu USD của nhóm đối thủ. Hiện ông đã có tổng cộng 107 triệu USD, còn tiền quỹ của ông Obama là hơn 115 triệu USD

Từ cố tình rò rỉ đến... ma cà rồng

Khi cuộc đua bước vào hồi quyết liệt thì những chỉ trích, cáo buộc bắt đầu được tung ra. Hồi đầu tháng, thượng nghị sĩ John McCain cáo buộc Nhà Trắng cố tình để lộ một số thông tin an ninh nhằm vẽ lên hình ảnh có lợi cho ông Obama. Theo Đài ABC News, “bỗng dưng” xuất hiện những tin như Mỹ đứng sau các vụ tung vi rút máy tính tấn công chương trình hạt nhân của Iran hay Tổng thống Obama có một danh sách riêng những kẻ khủng bố cộm cán nhất và đích thân ông quyết định khi nào ra tay tiêu diệt

Ông McCain cho rằng những rò rỉ “cố tình” này giúp ông Obama tạo được ấn tượng là một lãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ và luôn chú trọng an ninh quốc gia. Đáp lại, Nhà Trắng gọi những bình luận trên là “vô trách nhiệm” và khẳng định chính quyền sẽ điều tra rốt ráo vụ rò rỉ, theo CNN

Trong khi đó, ứng viên Romney bị “soi” vì sự giàu có của mình. Những nhóm ủng hộ Obama và các báo đài thân đảng Dân chủ ví ứng viên Cộng hòa là “ma cà rồng hút máu người nghèo”

Hồi tháng 5, Ban vận động tranh cử của Tổng thống Obama tiết lộ quỹ Bain Capital của đối thủ chuyên thu mua các công ty tiềm năng rồi đầu tư kiếm lợi và thường sa thải nhân công. Trang Daily Finance ngày 15.6 thậm chí còn tính rằng ông Romney thu lợi 20.000 USD trên mỗi công nhân mất việc

Bên cạnh đó, các đối thủ cũng tập trung tấn công vào chuyện ông lách thuế “ngoạn mục”. Theo tờ The Washington Post, một người thu nhập hơn 35.350 USD phải nộp thuế 25% mỗi năm. Vì thế, người ta không khỏi sốc khi biết ông Romney chỉ đóng thuế 13,9% trên tổng thu nhập hơn 40 triệu USD trong 2 năm 2010 và 2011

Lý do đưa ra là trong thời gian đó, ông “thất nghiệp” và thu nhập đến từ các khoản đầu tư được ưu đãi thuế. Tuy không có gì bất hợp pháp nhưng thử hỏi phần đông người Mỹ, nhất là những người từng tham dự biểu tình chiếm Phố Wall mấy tháng trước, làm sao không ngứa mắt cho được

Ứng viên giàu sụ

Sở dĩ Romney kết nối được với giới tài phiệt ở Mỹ vì bản thân ông cũng giàu sụ. Nếu đắc cử, ông sẽ lọt vào nhóm những tổng thống giàu nhất lịch sử Mỹ với tổng tài sản trị giá 250 triệu USD, theo tạp chí Forbes

Phần lớn gia tài là từ thừa kế và Quỹ đầu tư Bain Capital. Romney là một trong những đồng sáng lập quỹ này vào năm 1984 và rời khỏi năm 1999 để tập trung làm chính trị. Tuy nhiên, ông vẫn nhận lợi nhuận từ đây theo các thỏa thuận với các đồng sự

Thật ra, các ứng viên Cộng hòa lâu nay có truyền thống giàu hơn đối thủ Dân chủ. Trong 2 thập niên qua, có nhiều “đại gia” của đảng chạy đua vào Nhà Trắng hoặc bầu cử nội bộ chọn gương mặt đại diện

Trong đó có Steve Forbes, Tổng biên tập tạp chí Forbes ra tranh cử vào năm 1996 và 2000 với tổng tài sản 450 triệu USD; Rudy Giuliani, cựu Thị trưởng New York tranh cử năm 2008 với 65 triệu USD hay cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman vừa thất bại trước Romney trong bầu cử nội bộ vừa qua. Gia tài của ông Huntsman vào khoảng 70 triệu USD

Thụy Miên
 
Last edited:
Những tỷ phú Mỹ được lợi nếu Mitt Romney thành Tổng thống

Mitt Romney vừa chính thức được đảng Cộng hòa của Mỹ đề cử thành ứng cử viên chính thức của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012

Nếu ông chiến thắng trước đương kim Tổng thống Barack Obama, đại diện của đảng Dân chủ, trong cuộc đua này, thì đó không chỉ là một thắng lợi của đảng Cộng hòa, mà còn là phần thưởng không nhỏ cho những tỷ phú đã hào phóng tài trợ cho ông trong cuộc đua vào Nhà trắng

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, các nhà tài trợ giàu có và các doanh nghiệp đã ủng hộ nhiều cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay hơn bất kỳ cuộc bầu cử nào kể từ vụ bê bối Watergate 1972 dẫn tới những đạo luật ngặt nghèo hơn về tài chính tranh cử

Một loạt những thay đổi pháp lý vào năm 2010 đã cởi bỏ các hạn chế liên bang về mức tài trợ, mở đường cho các nhà tài trợ lớn đạt được những lợi ích lớn nếu ứng viên mà họ ủng hộ thắng cử

Nhiều nhà tài trợ đổ tiền vào các tổ chức phi lợi nhuận giữ kín tên tuổi của người đóng góp, hoặc các ủy ban hành động chính trị (super-PAC). Đến cuối tháng 7 năm nay, các super-PAC này đã huy động được số tiền lên tới 350 triệu USD

Theo số liệu từ tổ chức Center for Responsive Politics, 1/4 số tiền này do 10 nhà tài trợ đóng góp, dẫn đầu là “vua” sòng bạc Mỹ Sheldon Adelson. Các nhà tài trợ hàng đầu cho đảng Cộng hòa nói rằng, họ ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney vì họ nhất trí với chủ trương chính phủ nhỏ gọn của ông, đồng thời không đồng tình với những chính sách mới của Tổng thống Barack Obama về các ngân hàng và lĩnh vực y tế

Tuy nhiên, ngoài việc ca ngợi chính sách của ông Mitt Romney, thì các nhà tài trợ cũng coi việc ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông như một vụ đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận lớn

Bloomberg đã điểm qua một số nhà tài trợ lớn trong chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney và khả năng họ được lợi ra sao nếu ứng viên đảng Cộng hòa trúng cử

Sheldon Adelson

Tỷ phú sòng bạc 79 tuổi Adelson, nhà tài trợ lớn nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, có thể chứng kiến lợi nhuận từ các sòng bạc của ông tăng vọt nếu ông Mitt Romney thắng cử và thực hiện được yêu cầu Trung Quốc tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ như đã hứa

Hơn một nửa lợi nhuận của “đế chế” sòng bạc Sands mà Adelson kiểm soát đến từ 4 casino ở vùng lãnh thổ Macau của Trung Quốc. Sands China Ltd, công ty phát triển, sở hữu và vận hành các sòng bạc này, đóng góp 2,95 tỷ USD trong tổng số 5,34 tỷ USD doanh thu của toàn bộ Sands trong 6 tháng đầu năm nay

Nếu đồng Nhân dân tệ tăng giá so với USD đúng như chủ trương chính sách mà ông Mitt Romney đưa ra trong chiến dịch tranh cử, thì lợi nhuận của tỷ phú Adelson quy đổi sang USD cũng sẽ tăng mạnh theo. Thậm chí, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong tỷ giá giữa Nhân dân tệ và đồng USD cũng có ảnh hưởng nhiều triệu USD tới doanh thu và lợi nhuận của Sands

Chỉ cần tỷ giá đồng Nhân dân tệ tăng giá 5% trong năm nay và một nửa khách chơi bạc tại các sòng bạc của Sands ở Macau dùng Nhân dân tệ, thì doanh thu của Sands China trong 6 tháng đầu năm có thể tăng thêm 73,8 triệu USD

Ông Mitt Romney đã đưa ra quan điểm rằng, Trung Quốc nên bị xem là một quốc gia thao túng tỷ giá, giữ tỷ giá đồng Nhân dân tệ ở mức thấp hơn giá trị thực. Tổng thống Obama cũng cho rằng, đồng Nhân dân tệ nên được tăng giá, dù quan điểm của ông không gay gắt như thái độ của ông Mitt Romney trong vấn đề này

Sở hữu giá trị tài sản khoảng 20 tỷ USD theo ước tính của Bloomberg, ông Adelson và vợ đã ủng hộ khoảng 36 triệu USD cho các super PAC của đảng Cộng hòa tính tới thời điểm này của cuộc đua vào Nhà Trắng

Harold Simmons

Tỷ phú Harold Simmons, 81 tuổi, có thể biến một công ty đang làm ăn thua lỗ của ông thành một cỗ máy in tiền nếu ông Mitt Romney thắng cử và thực hiện duy nhất một thay đổi

Theo Bloomberg, công ty kiểm soát rác thải Waste Control Specialists, một công ty con của công ty đại chúng Valhi Inc. mà tập đoàn Contran Corp. của Simmons sở hữu 90% đã liên tục thua lỗ 5 năm nay. Riêng năm ngoái, công ty này lỗ 38 triệu USD

Tuy nhiên, Waste Control Specialists có thể kiếm bộn một khi giành được quyền tiếp cận với một thị trường trị giá nhiều tỷ USD nếu Ủy ban Giám sát hạt nhân Mỹ thay đổi một quy định. Sự thay đổi, nếu có, sẽ cho phép bãi rác rộng lớn ở Tây Texas của công ty này được nhận uranium đã được làm nghèo còn sót lại từ hoạt động sản xuất vũ khí thời Chiến tranh lạnh và từ hoạt động sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Bãi rác này thậm chí có thể thay thế khu vực Yucca Mountain ở bang Nevada để trở thành bãi rác thải hạt nhân cấp cao

Suốt 6 năm nay, Ủy ban Giám sát hạt nhân Mỹ đã cân nhắc xem liệu các công ty tư nhân có thể đảm bảo an toàn cho việc xử lý uranium đã được làm nghèo. Ông Mitt Romney có thái độ cởi mở hơn so với ông Obama trong việc cho phép các công ty, thay vì chính phủ, giải quyết rác thải phóng xạ

Với giá trị tài sản ròng ít nhất 6,5 tỷ USD theo ước tính của Bloomberg, ông Simmons và vợ đã ủng hộ hơn 15,7 triệu USD cho các super-PAC của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay

John Childs

Trong chiến dịch tranh cử, ông Mitt Romney cũng đã cam kết bảo vệ nhiều chương trình giãn, giảm thuế mà nhà đầu tư cổ phần tư nhân John W. Childs và công ty J.W. Childs & Associates của ông này được hưởng lợi

Từ năm 1995 đến nay, công ty này đã đầu tư tổng số tiền hơn 14 tỷ USD vào hơn 40 công ty khác nhau. Theo luật thuế hiện nay của Mỹ, các nhà đầu tư cổ phần tư nhân chỉ phải đóng thuế tài sản gia tăng cho công ty ở mức thuế suất 15%

Tổng thống Obama đang muốn tăng thuế suất này lên, đồng thời còn muốn các nhà đầu tư cổ phần tư nhân phải đóng thêm một khoản thuế với thuế suất có thể lên tới 39,6%

Trong 10 năm qua, công ty J.W. Childs & Associates đã huy động được 1,75 tỷ USD từ các nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân thường hưởng 20% từ giá trị gia tăng của các khoản đầu tư, sau khi các nhà đầu tư góp vốn hưởng lợi nhuận 8%

Hiện chưa rõ bản thân ông John Childs được hưởng bao nhiêu lợi nhuận. Năm nay 71 tuổi, ông này đã đóng góp 2,6 triệu USD cho các super-PAC của đảng Cộng hòa

David và Charles Koch
Đối với cặp anh em Charles và David Koch, chủ nhân của tập đoàn năng lượng tư nhân khổng lồ Koch Industries, lời hứa của ứng cử viên Mitt Romney về việc bãi bỏ đạo luật giám sát tài chính Dodd-Frank dưới thời Tổng thống Obama có thể dẫn tới sự giám sát bớt ngặt nghèo hơn và lợi nhuận lớn hơn

Ông Charles Koch, 76 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, và người em trai 72 tuổi David, Phó chủ tịch điều hành của Koch Industries là người giàu thứ 7 và thứ 8 thế giới theo xếp hạng của Bloomberg, với tổng giá trị tài sản ít nhất 70 tỷ USD

Tập đoàn Koch Industries hoạt động đa lĩnh vực, bao gồm lọc hóa dầu và ethanol, đường ống dẫn, khoáng sản, và thậm chí là kinh doanh gia súc. Ngoài ra, một công ty con của tập đoàn là Koch Supply and Trading LP là một trong những công ty giao dịch năng lượng lớn nhất thế giới, với các nghiệp vụ phái sinh về hàng hóa cơ bản, trong đó có giao dịch hoán đổi (swap) phục vụ các quỹ đầu cơ và hưu trí

Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu các công ty có nghiệp vụ giao dịch hoán đổi phải có mức vốn và tài sản thế chấp cao hơn, theo đó hạn chế số tiền mà họ có thể sử dụng

Phản ứng trước quy định mới này, nhà Koch vào đầu năm 2010 đã thuê một nhà vận động hành lang ở Washington nhưng đến nay chưa có kết quả

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch hàng hóa giao sau của Mỹ (CFTC) hiện nay là ông Gary Gensler sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2013. Khi đó, vị Tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay sẽ bổ nhiệm một Chủ tịch CFTC mới, theo đó sẽ có ảnh hưởng lới tới chính sách đối với nghiệp vụ swap

Anh em nhà Koch đã thành lập một quỹ mang tên Americans for Prosperity, cam kết sẽ chi 100 triệu USD cho quảng cáo truyền hình và một chương trình tiếp xúc cử tri nhằm kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho ông Romney

An Huy
 
Last edited:
Mitt Romney - Doanh nhân tạo thời thế
Trước khi trở thành chính trị gia lừng lẫy và ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ, Mitt Romney được biết đến như một doanh nhân có tài chuyển bại thành thắng

Willard Mitt Romney sinh ngày 12-3-1947, cha là George W. Romney (Thống đốc bang Michigan, 1963-1969). Ông có bằng Cử nhân Đại học Brigham Young, sau đó theo học luật và lấy bằng kép Juris Doctor và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Harvard năm 1975

Được nhiều công ty tuyển dụng nhưng Romney đã quyết định gia nhập Boston Consulting Group (BCG) với định hướng trở thành nhà tư vấn quản lý để tiến tới vị trí lãnh đạo cao cấp trong tương lai. Những năm dài bỏ công sức học luật và kinh doanh đã giúp ích rất nhiều cho công việc của Romney, đảm bảo cho ông một tương lai tươi sáng ở BCG

Tuy nhiên, năm 1977, Romney nhận lời gia nhập Bain & Company, một công ty tư vấn quản lý ở Boston được thành lập bởi Bill Bain và các cựu nhân viên khác của BCG. Không giống như các công ty tư vấn khác chỉ đưa ra các khuyến nghị rồi thôi, Bain & Company làm việc cùng khách hàng cho đến khi các thay đổi được thực hiện

Bain đánh giá cao Romney: “Anh ấy 30 tuổi nhưng có dáng vẻ chững chạc, tự tin của một người 40 tuổi”. Chỉ trong 1 năm, Romney đã lên chức phó chủ tịch công ty, làm việc với các khách hàng lớn như Công ty Monsanto, Outboard Marine Corporation, Burlington Industries, Corning Incorporated, được xem như một trong những chuyên gia tư vấn giỏi nhất

Năm 1984, Romney rời Bain & Company để đồng sáng lập công ty đầu tư vốn tư nhân Bain Capital. Romney huy động 37 triệu USD để bắt đầu hoạt động mới với vỏn vẹn 7 nhân viên. Ban đầu, Bain Capital tập trung vào đầu tư vốn mạo hiểm, Romney đặt ra hệ thống cho phép bất kỳ đối tác nào cũng có quyền phủ quyết những cơ hội được coi là tiềm năng

Romney đã nhìn thấy rất nhiều điểm yếu trong các cơ hội đó nên chỉ có vài khoản đầu tư được phê duyệt trong 2 năm đầu. Thành công quan trọng đầu tiên của Bain Capital là quyết định đầu tư năm 1986 để giúp khởi động công ty văn phòng phẩm Staples Inc. Bain Capital đã thu được gần 7 lần khoản đầu tư ban đầu và Romney có chân trong ban giám đốc Staples suốt hơn 1 thập niên

Romney sớm chuyển hướng tập trung của Bain Capital từ giúp vốn khởi động các doanh nghiệp sang mua lại doanh nghiệp với chiến thuật đòn bẩy: vay tiền các tổ chức ngân hàng để mua công ty hiện có, thế chấp bằng chính tài sản của công ty mới mua, sau đó cải thiện giá trị của công ty rồi bán lại

Năm 1990, phải đối mặt với sụp đổ tài chính, Bain & Company mời Romney trở lại, công bố Romney là giám đốc điều hành mới

Romney đã yêu cầu mức lương tượng trưng 1USD. Romney giám sát nỗ lực tái cấu trúc kế hoạch nhân viên sở hữu cổ phiếu, các hợp đồng bất động sản, các khoản vay ngân hàng, đoàn kết 1.000 nhân viên công ty, đặt ra cơ cấu quản trị mới, trong đó loại bỏ quyền kiểm soát của Bain và các đối tác sáng lập khác, tăng tính minh bạch tài chính

Trong vòng 1 năm, Romney đã dẫn dắt Bain & Company thực hiện bước ngoặt và có lợi nhuận trở lại. Năm 1992, Romney giao lại Bain & Company cho lãnh đạo mới và quay về Bain Capital

Đến năm 1999, Bain Capital trở thành một trong các công ty vốn tư nhân quan trọng nhất cả nước, tăng số lượng đối tác từ 5 lên 18, với 115 nhân viên và quản lý 4 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư bình quân hàng năm là 113%

Sự nghiệp kinh doanh đã mang lại cho Romney nguồn tài chính để theo đuổi tham vọng chính trị (tính đến năm 2007, Romney và vợ của ông đã tích lũy được khối tài sản ước tính từ 190-250 triệu USD)

Năm 1994, Romney trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Massachusetts nhưng đã thất bại trước đương nhiệm lâu năm Ted Kennedy

Romney quay lại với công việc của mình tại Bain Capital. 8 năm sau, Romney được thuê làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Mùa đông Salt Lake 2002 và đã giúp cho kỳ Thế vận hội này gặt hái thành công, lợi nhuận ngoài mong đợi. Sự thành công đó đã mở đường cho Romney tái khởi động tham vọng chính trị của mình

Tâm Bảo
 
Last edited:
Citigroup lobby tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ ?
Một hợp đồng lao động phức tạp kết hợp với những thủ đoạn bôi nhọ thường thấy trong giới chính trị

Ai không tinh mắt ắt sẽ nhíu mày khi đọc điều khoản quy định nếu có rời Citigroup để “nhận một vị trí cao, làm việc toàn thời gian cho chính phủ Mỹ hoặc một cơ quan giám sát”, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew vẫn được thưởng

Rất nhiều ý kiến đã lấy cái điều khoản kỳ lạ này làm bằng chứng cho thấy Citigroup đang có âm mưu “cài người” vào Washington và mưu lợi cho ngân hàng này từ trong bóng tối

Vậy sự thực là gì ?

Đầu tiên, cần phải nói rõ rằng: Jack Lew không “được thưởng” khi rời Citigroup sang làm cho chính phủ. Đơn giản là Lew chỉ giữ được số tiền “đã được thưởng” dù có rời Citigroup để nhận một vị trí cao trong chính quyền

Ông còn giữ được tiền thưởng trong vài trường hợp nữa

Trong đó bao gồm, “chức danh/ vai trò hoặc trách nhiệm giảm đáng kể” và “chuyển nơi công tác chính sang một địa điểm ngoài khu vực có thể hàng ngày đi làm được ở vùng Thành phố New York”

Trong hợp đồng lao động của Lew, chỉ có một điểm đáng chú ý duy nhất là Citigroup chấp nhận để “nhận một vị trí cao trong chính quyền Mỹ hoặc một cơ quan giám sát” vào danh sách những trường hợp Lew được ra đi mà không phải nộp lại tiền thưởng

Vì sao lại thế ? Từ lâu Lew đã chỉ chuyên tâm tới vấn đề ngân sách. Năm 2006, ông này rời nhà nước để dành vài năm kiếm thật nhiều tiền trước khi quay lại Washington

Người thầy cũ Robert Rubin kiếm cho Lew một công việc ở Citigroup với mức lương 300.000 USD/năm kèm khoản thưởng chắc chắn ít nhất 400.000 USD được trả trước trong năm đầu tiên tại nhiệm

Phần lớn các vị trí cao cấp trên Phố Wall đều quy định chặt chẽ chuyện lương thưởng trong trường hợp từ nhiệm. Và vì tiền thưởng cho Lew được trả trước, nên Citigroup ắt muốn đảm bảo Lew tại vị tới hết năm 2006 chứ không phải chạy sang làm ở Goldman Sachs hay bất kỳ một quỹ đầu cơ nào khác

Nhưng Lew đã cống hiến gần như toàn bộ sự nghiệp cho nhà nước, nên có lẽ ông không muốn ở Citigroup mãi mãi, mà chỉ coi đây là điểm dừng chân ngắn hạn, lại trả lương cao

Nếu có cơ hội quay lại khu vực nhà nước (như Ben Bernanke đột nhiên từ trần và Jack Lew được để cử làm Chủ tịch FED chẳng hạn), ông muốn chắc chắn mình không bị mất tiền thưởng tại Citigroup

Vì thế có thể Lew chỉ đang phòng ngừa cho tương lai, và điều khoản kể trên chính là ý tưởng của ông, chứ không phải của Citigroup

Kể cả trường hợp chính Citigroup đề xuất điều khoản trên và coi đây là cách thưởng cho Lew khi nhậm chức trong chính phủ, thì cũng khó có thể coi đó là chuyện tai tiếng gì

Ngân hàng không thiếu lý do để thưởng cho những người được đề cử giữ trọng trách lớn trong chính quyền

Một mặt, đó có thể là “vì họ sẽ có ưu đãi cho ta khi họ giữ trọng trách giám sát hoặc giải cứu ta”

Tư duy theo một hướng khác, đó cũng có thể là “danh giá quá! Nếu có Bộ trưởng nào xuất thân từ công ty mình (và không phải công ty đối thủ) thì thật tuyệt”

Và không thể loại trừ trường hợp “vì chúng tôi tin vào ý thức cao thượng của người chính khách, nhưng làm cho chính phủ kiếm được quá ít nếu so với Phố Wall nên không nhân viên ngân hàng nào lại muốn làm chính khách nếu ta không làm thế nào đó để họ cảm thấy dễ chịu hơn về mặt tài chính"

Lý do thứ ba nghe thật “lạ tai”, nhưng nên nhớ chính phủ cũng có ưu đãi cho nhà đầu tư giàu có nào được đề cử giữ trọng trách cao trong chính quyền

Trong trường hợp luật pháp yêu cầu nhà đầu tư phải bán các chứng khoán có thể gây xung đột lợi ích, lãi thu về sẽ được miễn thuế

Ví dụ như cựu Chủ tịch Goldman Sachs Hank Paulson nhờ thế đã né thuế hợp pháp khoảng 200 triệu USD khi rời Goldman sang giữ ghế Bộ trưởng Tài chính

Vì thế, có thể hiểu hợp đồng lao động của Jack Lew với Citigroup theo một trong các cách sau

A: Lew là một nhà đàm phàn khôn ngoan, lại có thế đủ mạnh để ép được Citigroup phải thêm vào điều khoản cho phép ông về lại chính quyền mà không phải trả lại tiền thưởng

B: Giống như các ngân hàng khác (và cả chính phủ!), Citigroup muốn thưởng cho người nào sẵn sàng hy sinh lợi ích tài chính để về làm cho nhà nước. Vì vậy, ngân hàng này cho phép Lew giữ tiền thưởng nếu ra đi

C: Citigroup có âm mưu thưởng tiền cho Lew khi “leo cao, chui sâu” trong chính quyền, với hy vọng Lew sau này sẽ “lại quả” cho Citigroup

Trường hợp C có vẻ ít khả năng hơn cả

Minh Tuấn
 
Last edited:
Chạy chức ở Mỹ
Một thượng nghị sĩ bang New York (Mỹ) của đảng Dân chủ đã bị bắt vào hôm 2/4 vì các cáo buộc hối lộ nhằm tham gia cuộc đua vào vị trí thị trưởng thành phố New York

Theo Reuters, có năm chính trị gia khác, gồm ba người đảng Cộng hòa và hai người đảng Dân chủ, cũng bị bắt và buộc tội nhận hối lộ tập thể hơn 100.000 USD trong các cuộc gặp ở nơi đỗ xe, khách sạn và công sở

Nhà chức trách cho biết vụ hối lộ là âm mưu nhằm dàn xếp cuộc bầu cử thị trưởng đầu tiên của thành phố New York trong hơn một thập niên. New York sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 nhằm bầu ra một thị trưởng mới thay thế ông Michael Bloomberg, người sẽ chấm dứt nhiệm kỳ thứ ba vào cuối năm

Các cáo buộc tập trung vào Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện hạt Queens Malcolm Smith, người được xem là “không có cửa” tranh chức vụ thị trưởng

Các công tố viên cho hay Smith đã hối lộ một ủy viên hội đồng thành phố nhằm bố trí các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại bang New York để vận động hỗ trợ đưa tên ông vào danh sách ứng cử của đảng này

Ủy viên hội đồng Daniel Halloran, đảng viên Cộng hòa từ hạt Queens, là một trong số sáu người bị bắt hôm 2/4

Cả sáu người đã xuất hiện trước tòa án liên bang ở thành phố White Plains và được ra lệnh đóng 250.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại. Họ đối mặt với các cáo buộc hối lộ, tống tiền và lừa đảo qua thư tín

“Hết lần này đến lần khác câu hỏi đặt ra là nạn tham nhũng tại New York phổ biến đến mức nào. Dựa trên những vụ án mà chúng tôi đã đưa ra ánh sáng và sẽ tiếp tục đưa ra, dường như nạn tham nhũng là hết sức lan tràn”, Chưởng lý Mỹ Preet Bharara phát biểu trong cuộc họp báo

Theo Reuters, các chính trị gia khác bị bắt hôm 2.4 gồm có: Phó chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Queens Vincent Tabone, Chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Bronx, Thị trưởng thị trấn Spring Valley Noramie Jasmin (Dân chủ) và cấp phó Joseph Desmaret (Dân chủ)

Sau khi xuất hiện tại tòa án, luật sư của ông Smith, Gerald Shargel nói rằng “còn nhiều điều nữa trong câu chuyện này” và cho biết thân chủ của ông dự định sẽ không nhận tội

Vụ bê bối "mua vé" ứng cử được phanh phui bởi các đặc vụ FBI hợp tác với một đặc vụ chìm và một nhân chứng cộng tác. Vụ việc liên quan đến một loạt các buổi gặp gỡ bí mật trong đó các nghi can bàn bạc về số tiền hối lộ khi ông Smith tìm cách mua vé ứng cử trong tư cách đại diện của đảng Cộng hòa

Các công tố viên cho biết Tabone và Savino đã nhận tổng cộng 40.000 USD để đổi lại việc ủng hộ cho Smith. Halloran, ủy viên hội đồng hạt Queens, được kể là nhận 20.500 USD để bố trí cuộc gặp với những người mà Smith tưởng là ủng hộ viên, song thực tế lại là nhân chứng cộng tác và đặc vụ chìm của FBI

Theo Reuters, cuộc bầu cử thị trưởng New York sẽ hết sức cạnh tranh trong năm nay khi ông Michael Bloomberg chuẩn bị rời tòa thị chính sau 12 năm với ba nhiệm kỳ

Về phía đảng Dân chủ, Chủ tịch Hội đồng thành phố Christine Quinn, Tổng thanh tra Bill de Blasio, cựu Tổng kiểm toán Bill Thompson đều đã thông báo ra ứng cử. Bên phía đảng Cộng hòa là cựu Giám đốc Sở Giao thông thành phố Joseph Lhota và doanh nhân John Catsimatidis

Động cơ khiến Smith muốn ra tranh cử như đại diện của đảng Cộng hòa có vẻ như xuất phát từ việc cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa được đánh giá là ít cạnh tranh hơn đảng Dân chủ

Vào năm 2001, tỉ phú Bloomberg, một đảng viên Dân chủ kỳ cựu, đã đại diện đảng Cộng hòa ra ứng cử

Một vài đảng viên Dân chủ, gồm cả Smith, đã vận động sự ủng hộ của đảng Cộng hòa để đại diện đảng này ra tranh cử. Để được đưa vào danh sách ứng cử của đảng khác, một chính trị gia ở New York phải được chủ tịch đảng ở ít nhất ba trong số năm hạt của thành phố chấp thuận

Chưởng lý Bharara cho biết Halloran đã giúp Smith với hy vọng được bổ nhiệm vào chức phó cảnh sát trưởng hoặc phó thị trưởng
 
Last edited:
Top