LOBBY.VN
Administrator
Đạo đức và thủ đoạn chính trị
Lửa đắng là tham vọng của nhà văn đã tham gia vào nước cờ chính trị. Nhưng khác với tham vọng chính trị ngoài đời thực, tham vọng chính trị trong văn chương đã khiến nhà văn quyết đoán một cuộc phiêu lưu chính trị, điều mà ở đời thực ít người dám làm
Người Việt có một đúc rút sâu sắc: "Thật vàng chẳng phải thau đâu/ Mà đem thử lửa cho đau lòng vàng" (Ca dao). Phép thử này duy về phía tình nghĩa, không hề đề cập đến một thao tác duy lý nghiêm ngặt. Vì vậy, tuy biểu hiện ra ngoài thì giống nhau nhưng so với phép thử sai của khoa học phương Tây thì về bản chất lại có nhiều khác biệt. Một cái duy lý, một cái duy tình, như nước với lửa, thật khó mà hòa hợp
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên có lý khi xếp Lửa đắng (thậm chí, cả Luật đời và cha con) vào loại tiểu thuyết chính trị. Nhưng tiền đề của cả hai tiểu thuyết, trước hết vẫn là các vấn đề của loại tiểu thuyết thế - sự - đạo - đức
Cái làm nên sự khác biệt của tiểu thuyết này chính là ở chỗ, từ cái diện ấy, nhà văn đi sâu vào một điểm, thực ra là một kết hợp: đạo đức và chính trị, trong khát vọng vươn tới mục tiêu xây dựng văn hóa chính trị. Một vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng. Điều này xem ra là một khó khăn nhưng không phải không thể không đạt được
Bởi xưa nay, nói đến chính trị người ta thường chỉ nhấn mạnh hai phạm trù khôn ngoan chính trị và thủ đoạn chính trị. Tuyệt nhiên, văn hóa chính trị, đặc biệt là đạo đức chính trị không được đặt ra. Điều đó hợp lý ở chỗ người ta đặt chính trị vào nửa phần của duy lý, giá trị nhân văn của hành động chính trị thường chỉ biểu hiện ở thành quả cách mạng của nó
Trong khi đó, xét một cách riết róng, phạm trù đạo đức quan thiết nhiều hơn con đường tới mục đích. "Sát thân thành danh" nhiều lúc đã được coi như một phẩm chất chính trị cao đẹp. Nhìn từ tiền đề ấy, tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn trước nhất là cuộc hòa giải và kết nối không ngừng giữa hai đối trọng này. Luật pháp được ông đẩy về phía luật đời, chính trị được kéo gần lại đạo đức. Sống đúng pháp luật là sống hợp tình đời. Quyết sách chính trị đúng đắn là quyết sách phù hợp lòng người. Tất cả làm thành mạng lưới cố kết các nhân vật chính trị, các hoạt động mang màu sắc chính trị suốt theo hai cuốn tiểu thuyết
Phải nói ngay rằng, chính trị chưa phải là chủ âm trong tiểu thuyết Luật đời và cha con. Nhưng chính trị có ma lực hút hồn nên đã tham góp vào các vấn đề chính trị thì người ta không thể không dấn thân chính trị. Đó là một thực tế đời sống và cũng là một thực tế tâm lý, thực tế văn học
Lửa đắng là thành quả của ý hướng dấn thân chính trị của tác giả. Một dấn thân có tính xây dựng. Đó là một "định đề ngược" nữa. Cũng bởi văn học chính trị, xét một cách nghiệt ngã, là nỗ lực phủ nhận và lật đổ thiết chế chính trị hiện hành. Sức mạnh của văn học chính trị nằm ở chỗ này. Chính vì thế, hẳn nhiên, văn học chính trị sẽ bị thiết chế chính trị ngăn trở. Đó là một thực tế muôn thuở, một tất yếu lịch sử trên con đường hướng tới sự phát triển và tiến bộ xã hội
Nếu hiểu văn học chính trị như trên thì tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn nằm ở ô nào, ngăn nào của văn học chính trị? Tiểu thuyết của ông nằm ngoài khung khổ chật hẹp này. Nói nằm ngoài bởi hai lý do: Thứ nhất, nó đặt vấn đề về văn hóa chính trị chứ không phải bóc trần bản chất khôn ngoan và thủ đoạn của chính trị; thứ hai, nó góp phần xây dựng thiết chế chính trị chứ không phải xóa bỏ thiết chế như trong văn học chính trị
Vậy là, trong nhận thức chính trị của mình, tác giả đã từ chối cách mạng xã hội để tiến hành một cuộc cải cách xã hội. Nhận thức ấy trở thành một giả thuyết làm việc của ông trong tiểu thuyết. Chỉ vậy thôi, một ý hướng chính trị trong một thế giới nghệ thuật, nó có thể đúng hoặc sai khi áp vào thực tế. Song tôi nghĩ tác giả không mơ hồ đến mức trông đợi vào sự hiện thực hóa ý tưởng này. Cái ông muốn làm trong tiểu thuyết, ấy là một khích động thức nhận, đối thoại và tranh biện. Không phải tìm một sự đồng thuận mà là đề xuất những ý hướng mới trong thực tiễn đời sống chính trị hiện thời. Nói như thế thì tiểu thuyết thực sự đã tham góp vào đời sống chính trị, thông qua người đọc
Nên nếu xét một cách khắt khe, tiểu thuyết này không thuộc loại văn học chính trị, nhưng xét một cách rộng rãi và tính cả tác động của tiểu thuyết tới đời sống, các tiểu thuyết này lại ưu thế ở nhiều điểm then chốt thuộc mục tiêu chính trị của văn học nên vẫn có thể xếp vào loại văn học chính trị. Một - kiểu - tiểu - thuyết - chính - trị - cho - riêng - mình
Vậy đâu là căn nguyên của những khác biệt trong tiểu thuyết chính trị của tác giả. Vấn đề nằm ở sự quy chiếu của đạo đức. Vấn đề này có vai trò như chủ âm trong Luật đời và cha con. Nói chủ âm là ở chỗ, tiểu thuyết bàn đến khác biệt giữa các thế hệ: ông bà Hòe - các con Đại, Tần, Kiên, Thụy Miên; Đại, Tần, Kiên - Cường, Thùy Dương. Nếu Thụy Miên là mạch âm (thuộc thế hệ con) thì Thùy Dương (thuộc thế hệ cháu) nối thế hệ ông bà với cháu, tức truyền thống với hiện thời. Truyền thống không hẳn là bất biến và hiện đại cũng không hẳn toàn đổ vỡ. Một quá trình chuyển dịch đầy sóng gió của đạo đức giữa các thế hệ đã làm thành sức lôi cuốn của tiểu thuyết
Ở đây xuất hiện một "nhiễu âm" (Thùy Linh, người tình của Cường sau là vợ của Đại) và một "nghịch âm" (việc ông Hòe đồng thuận với ý định cải cách trong nội bộ Đảng của Trần Kiên và ý định từ bỏ Đảng để phát triển kinh doanh của Đại). Vì vậy, trên nền "thuận âm", nếu "nhiễu âm" là cái éo le, bất thường của cuộc sống, làm thành kịch tính của nghệ thuật thì "nghịch âm" là cái dòng mạch, đường hướng cho sự phát triển, biểu lộ tính khả thể của nghệ thuật. Ba thanh âm này có thể được hiểu: thuận âm - nền tảng đạo đức truyền thống; nhiễu âm - mâu thuẫn nội tại của đạo đức truyền thống trong bối cảnh mới; và nghịch âm - xu thế đạo đức mới được nhen nhóm từ trong lòng đạo đức truyền thống. Chính trị trở thành ngòi nổ cho một cuộc cải biến, một phủ định biện chứng để hình thành một "thuận âm mới" từ sự manh nha của nghịch âm. Vì vậy, với Luật đời và cha con, tác giả đã tỏ ra nhạy cảm khi đặt quyền lực chính trị vào vị trí thống soái của cuộc chuyển đổi cơ cấu đạo đức
Lửa đắng là tham vọng của nhà văn đã tham gia vào nước cờ chính trị. Nhưng khác với tham vọng chính trị ngoài đời thực, tham vọng chính trị trong văn chương đã khiến nhà văn quyết đoán một cuộc phiêu lưu chính trị, điều mà ở đời thực ít người dám làm. Chỉ có điều, ý hướng đạo đức lấn lướt đã khiến đạo đức một lần nữa trở thành mục tiêu của cải biến chính trị. Cuộc phiêu lưu (dù có ly kì đến mấy) nhưng được biết trước đích đến vẫn làm cho tiểu thuyết mang tính luận đề, là điều mà nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra
Tính luận đề, như một nguồn mạch từ Luật đời và cha con đến Lửa đắng, níu tiểu thuyết của nhà văn ở mạch thế - sự - đạo - đức. Chính trị nhiều lúc được xem là phương tiện chứ chưa phải là đối tượng để mổ xẻ dù ở Lửa đắng, chính trị có phần ưu trội hơn, nhà văn chú ý nhiều hơn đến việc cắt nghĩa, lý giải các ý định cải biến chính trị. Ở đấy, sự gặp gỡ giữa ông Hoè và Kiên, giữa Kiên và Diệu, giữa công luận (báo chí) và công quyền (hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương) đã là bệ đỡ cho những cải cách quyết đoán và mạnh dạn của Kiên
"Hợp nhất về một mối" đã trở thành quan điểm chính trị xuyên suốt tác phẩm, thẩm thấu ở nhiều bình diện đời sống. Chỉ có điều, sự trong sạch, minh bạch và trong sáng của các nhân vật chính trị chính diện được đưa vào tác phẩm với mật độ dày dặn khiến người đọc lầm tưởng cuộc cải cách trong thực tế sẽ diễn ra một cách hanh thông. Xét từ tư duy chính trị, chưa chắc có thành quả ấy nhưng xét từ cảm tình đạo đức thì thành quả ấy hiển nhiên phải xuất hiện. Nó làm cho phép thử của Nguyễn Bắc Sơn, vì vậy, mang phẩm tính "thử lửa", có phần nghiêng lệch về thế thái nhân tình
ĐOÀN ÁNH DƯƠNG