LOBBY.VN
Administrator
Trung Quốc sự kế thừa và người thừa kế
Người ta hầu như đã quên, nhưng bản thân các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì lấy làm vui mừng về điều đó: Đặng Tiểu Bình đã không chỉ tiến hành sửa đổi một cách triệt để những mục tiêu trong chính sách của Trung Quốc; ông còn thay đổi phương thức cầm quyền, chấm dứt tính bị động không thể dự kiến và tình trạng bất ổn đã chi phối tiến trình chuyển giao quyền lực trong suốt thời kỳ của “nước Trung Hoa nhân dân đầu tiên” – nước Trung Hoa của Mao Trạch Đông. Ông đã đưa được Giang Trạch Dân, ông chủ cũ của thành phố Thượng Hải lên đỉnh cao của quyền lực kể từ tháng 7/1989, sau đó vào năm 1992 mở cửa nền kinh tế của Trung Quốc ra toàn thế giới và đưa Hồ Cẩm Đào lên làm người kế tục Giang Trạch Dân
Ông đã có lòng dũng cảm và cơ may sống khá lâu – cho đến 93 tuổi – để tự đảm bảo rằng đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 15, diễn ra vào năm 1997, đã xác nhận quyết định nay. Giang Trạch Dân đã vô ích khi lần lữa và trì hoãn sự ra đi dự kiến diễn ra vào năm 2002, còn Hồ Cẩm Đào đã ngồi ở vị trí của ông cho đến nay bằng cách giữ ở bên mình vẫn vị thủ tướng ấy: Ôn Gia Bảo
Sự kế tục
Nhìn chung, sự chuyển giao này đã làm hài lòng vài nghìn cán bộ cấp cao và các nhà lãnh đạo kinh tế tạo nên tần lớp tinh hoa của đất nước Trung Hoa hiện nay. Đối với họ, sự chuyển giao này dường như đã kết hợp sự ổn định và sự thay mới các nhà lãnh đạo theo cách cho phép chế độ quan liêu Cộng sản dự kiến và giải quyết dần những sự cạnh tranh nội bộ. Những năm cầm quyền vừa qua của bộ đôi Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo đã từng là những năm tháng đạt được kết quả trên trường quốc tế và những thắng lợi về kinh tế: tổ chức thành công Thế vận hội Ôlympíc Bắc Kinh năm 2008 sau đó là cuộc triển lãm Thượng Hải trên qui mô thế giới năm 2010; nền kinh tế của Trung Quốc đã vươn lên đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới
Như vậy là, chế độ 10 năm qua đã kết thúc bằng một sự bảo đảm hiệu quả về chính trị. Chính vì thế, việc thay thế các nhà lãnh đạo khoá này sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2012
Trước khi diễn ra đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2007, hai nhân vật đã nổi lên hứa hẹn vào chức tổng bí thư đảng và thủ tướng là Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình. Nhưng tại đại hội 16, thứ tự cấp bậc giữa hai ứng cử viên ngược hẳn lại: Tập Cận Bình đã vượt lên trước Lý Khắc Cường. Vẻ hài lòng, vào mùa thu năm 2009, Hồ Cẩm Đào đã trì hoãn việc đưa Tập Cận Bình vào chức phó chủ tịch quân uỷ trung ương – chức vụ sẽ xác nhận vị trí của người kế nghiệp đã được chọn trước
Sự thay đổi này là quan trọng về hai khía cạnh. Trước hết, – liệu có cần phải nhấn mạnh về điểm này? – một hằng số tuyệt đối về lịch sử hiến pháp cộng sản muốn rằng đảng chỉ đạo chính phủ và người đứng đầu đảng chỉ đạo thủ tướng dù thủ tướng có tài năng đến đâu. Trong suốt thập kỷ sẽ kết thúc vào năm 2012, Hồ Cẩm Đào chưa bao giờ ngừng tỏ ra là mình có một vai trò chính trị quan trọng hơn Ôn Gia Bảo và ông không do dự thể hiện mâu thuẫn với ông Ôn Gia Bảo về các vấn đề mang tính quyết định như chính sách kinh tế hoặc những cuộc cải cách có thể diễn rá về vấn đề dân chủ. Hai chức vụ không hề giống nhau
Trong khi người đứng đầu đảng đưa ra tất cả những yêu cầu thì thủ tướng nhiều nhất là có thể hy vọng gây ảnh hưởng và đứng vững – điều mà ông Ôn Gia Bảo đã thành công một cách rất thông minh, một phần là bởi vì sự tinh thông về kinh tế và lòng nhiềt tình trong con người của ông đã bù đắp rất hữu ích cho những khiếm khuyết của Hồ Cẩm Đào
Tiếp đó, cả hai người nói chung đều được coi là thuộc các phe phái khác nhau và đôi khi chống lại nhau. Lý Khắc Cường, một người dưới quyền của Hồ Cẩm Đào trong Đoàn thanh niên cộng sản, đã lãnh đạo trong thời gian dài tình Hà Nam, một tỉnh miền Trung xa xôi về địa lý và chính trị với miền Nam Trung Quốc là nơi được lợi từ việc mở cửa về thương mại ra thế giới. Tập Cận Bình đã giữ chức vụ lãnh đạo tại hai tỉnh mở cửa nhất ra nước ngoài là Phúc Kiến (đối diện với Đài Loan) và Chiết Giang
Ông đã lãnh đạo Thượng Hải được 6 tháng thì được gọi tới Bắc Kinh vao mùa thu năm 2007: Thượng Hải, thành phố mở cửa, nơi Giang Trạch Dân vẫn còn ảnh hưởng nhất định – tới mức vào tháng 1/2010 khi Hồ Cẩm Đào thực hiện một trong những chuyến thăm chính thức hiếm hoi tới Thượng Hải, ông đã được đón tiếp bởi… con trai của Giang Trạch Dân, một nhân vật rõ ràng là rất hùng mạnh, nhưng về nguyên tắc lại không có chức danh chính thức quan trọng nào cả
Thách thức phe phái
Người ta hiểu được điều đó: sự lựa chọn giữa hai nhân vật này thể hiện một ý nghĩa cả về tính chất phe phái lẫn về chính trị. Từ khi Đặng Tiểu Bình mất đi, rất nhiều nhóm lợi ích và những người trung thành với các nhà lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo thành 3 phe phái chính với ranh giới không rõ ràng
Phe phái đầu tiên là những người ủng hộ Hồ Cẩm Đào, gồm nhiều nhà lãnh đạo đã tưng làm việc cùng với ông tại Đoàn thanh niên cộng sản hoặc tại trường Đảng trung ương, trong số đó có các nhà lãnh đạo thuộc các tỉnh nội địa hoặc thuộc vùng Đông Bắc
Theo những thông tin chính xác, những người này đại diện cho Trung Quốc nội địa, nơi phàn nàn là không được hưởng lợi từ các khoản vốn đầu tư từ nước ngoài, khó chịu trước những sự thay đổi của xã hội và khát khao một trật tự có “đạo đức” hơn, tức là độc đoán hơn cũng như một sự giảm bớt những sự mất cân đối về địa lý và xã hội
Phe phái thứ hai gồm các nhà lãnh đạo của Trung Quốc thuộc các vùng ven biển, giàu có nhất và năng động nhất. Các vùng bờ biển này của Trung Quốc vừa được ưu đãi bởi sự phồn vinh của đất nước, vừa bị đe doạ bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và ủng hộ một chính sách kinh tế tập trung vào xuất khẩu. Về lý thuyết, phe phái này là mạnh nhất. Nhưng nó lại là nơi diễn ra những sự ghen tị và thường xảy ra tranh chấp, là nguồn gốc gây ra chủ nghĩa đế quốc giả định ở Thượng Hải: đó là lý do khiến từ vài năm này chính phủ ở Bắc Kinh dường như sử dụng những lời lẽ tốt đẹp với nhà cầm quyền ở Quảng Châu. Rõ ràng, Giang Trạch Dân đã không từ bỏ việc gây ảnh hưởng vào cán cân có lợi cho vùng ven biển Trung Quốc này
Giữa hai phe phái này còn có phe phái thứ ba, một kiểu nhóm bản lề tạo thành trụ cột của đời sống chính trị Trung Quốc: “Đảng của các con ông cháu cha”. Tất cả vài chục người có ảnh hưởng này, thành viên ban chấp hành trung ương, đều là con cháu của các nhà lãnh đạo cũ: những người đã vây quanh Mao Trạch Đông trướck hi phần lớn bị chính Mao Trạch Đông thanh trừng trong cuộc Cách mạng Văn hoá; và những người sau đó đã “leo lên cao” nhờ những phương hướng mới của Đặng Tiểu Bình.
Họ xuất thân từ một tầng lớp xã hội đã chiếm đoạt một phần lớn nguồn của cải của đất nước. Một tờ báo ở Thượng Hải đã từng bị chỉ trích hồi năm 2009 vì đã tiết lộ rằng trong sô 3.220 người Trung Quốc có hơn 100 triệu nhân dân tệ thì 2.932 người là thuộc về các con cháu của các nhà lãnh đạo cấp cao. Theo một cuộc thăm dò ý kiến, 91% người Trung Quốc cho rằng tất cả các gia đình giàu có đều liên quan đến chính trị
Các “con ông cháu cha” này đều là những người chủ chốt chính của tiến trình thay đổi của chế độ, chuyển từ một chủ nghĩa Cộng sản kiểu quân sự trong những năm 1950 sang một nền độc tại tập thể nhằm có lợi cho phần lớn bọn họ và sự trở nên hùng mạnh của Trung Quốc
Phần lớn trong số họ đều được hưởng nền giáo dục tốt mà những thử thách mà họ phải chịu trong cuộc Cách mạng Văn hoá đã góp phần bổ sung. Những người trẻ tuổi nhất, thường học tại Mỹ, được coi là ít đáng tin cậy hơn về mặt đạo đức, nhưng lại có năng lực hơn
Có thể cho rằng các thành viên của tầng lớp tinh hoa này dùng ảnh hưởng chính trị của mình phục vụ cho những lợi ích của họ, nhưng theo cách có tính toán. Chẳng hạn, đa số họ đều tán thành những biện pháp đẩu mạnh kinh tế khi bắt đầu xảy ra cuộc khủng hoảng thế giới, trước khi tán thành một số cuộc cải cách, nhất là về xã hội, do các ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo chủ trương. Ít ra về mặt lý thuyết thì Tập Cận Bình cũng là một trong số tầng lớp tinh hoa này: điều này chưa hẳn đã là một lợi thế
Chẳng hạn, ông bị lu mờ trong dư luận công chúng bởi một “con ông cháu cha” đáng chú ý, được lòng dân ở dưới và bị ghét ở trên, người đã lãnh đạo thành phố Trùng Khánh hùng mạnh: Bạc Hy Lai, con trai của Bạc Nhất Ba, một trong những bạn bè thân cận nhất của Lưu Thiếu Kỳ từ những năm 1930 đến những năm 1960, một con người hấp dẫn, xuất sắc, mị dân, và kết hợp một cách nói dân dã gần như theo tư tưởng Mao với các phương pháp và một dáng vẻ của các nền dân chủ phương Tây
Nhiều người Trung Quốc hướng tới ông và nếu một cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra thì chắc chắn ông sẽ trở thành một trong những nhân vật tai to mặt lớn. Dù sao thì sự nổi lên của ông trên chính trường cũng đánh dấu sự mở đầu của điều gì đó mới mẻ
Thách thức về chính trị
Sự tranh đua giữa các phe phái không hề giống với cuộc tranh đua diểna dưới thời Mao Trạch Đông. Hiện nay, những thách thức về quyền lực không nhất thiết thắng thế những thách thức về chính trị. Dù nạn tham nhũng và các lợi ích khu vực có như thế nào thì người dân Trung Quốc vẫn có cảm tưởng là cuối cùng họ đã có một tầng lớp tinh hoa lãnh đạo xứng đạo với họ
Các cuộc tranh luận lớn diễn ra ở khắp nơi. Cuộc tranh luận đầu tiên liên quan đến chính sách đối ngoại, tức là chủ yếu nói đến chính sách đối với phương Tây. Về điểm này, quyền tự do hành động của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất khá lớn
Tuy nhiên, họ phải lưu ý đến những sự gia tăng cơn sốt nhất thời của dư luận chống lại Nhật Bản, Mỹ hoặc nền dân chủ phương Tây nào khác (đôi khi là Pháp) và một sự kiện mới nảy sinh từ những thành tích của Trung Quốc và những sự yếu kém của các nền ngoại giao phương Tây
Vấn đề thứ hai liên quan đến cuộc cạnh tranh luận đầu tiên: đó là vấn đề về “cuộc cải cách chính trị”. Những lời kêu gọi quen thuộc và chân thành của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tán thành ở một mức độ nào đó tiến trình dân chủ hoá không khiến người ta ảo tưởng. Bất chấp uy tín của chủ nhân của chúng, những lời kêu gọi này vẫn bị chỉ trích thường xuyên
Nổi tiếng ở nước ngoài, sự nghiệp dân chủ ở Trung Quốc hiện nay chỉ tác động đến một thiểu số người dân ở trong nước – điều này không đoán trước được tình hình sẽ diễn ra như thế nào nếu như sự tăng trưởng kinh tế bị giảm sút đáng kể
Hai chủ đề khác thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc. Một vấn đề liên quan đến việc phân chia về địa lý các vốn đầu tư của Nhà nước
Thực ra, vấn đề này cũng thể hiện theo cách nhà cầm quyền trung ương muốn tập trung các khoản đầu tư của họ vào các khu vực ngheo khổ ở miền Trung và miền Tây, nhưng hành động của họ lại bị kìm hãm bởi ảnh hưởng của những lợi ích đã đạt được. Tuy nhiên, dường như là chính sách được tiến hành tại các tỉnh miền Trung, chẳng hạn như ở tỉnh Hà Nam và tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu mang lại kết quả
Cuộc tranh luận lớn nhất đang khuấy động tầng lớp tinh hoa chính trị Trung Quốc từ vài năm nay và mang tính chất khẩn cấp từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế – tài chính thế giới vào mùa thu năm 2008. Vấn đề là rõ ràng trong nguyên tắc của nó: thái độ thận trọng đơn giản, được biện minh bằng việc tăng giá sản phẩm và mới đây hơn, bằng sự co lại của thị trường Mỹ, đang buộc nền kinh tế Trung Quốc phải có một sự thay đổi về chiến lược
Thay vì dựa tất cả vào việc xuất khẩu, giờ đây điều quan trọng là phải cải thiện công nghệ, bảo vệ môi trường và nhất là phải gia tăng sự tiêu dùng – năm 2009 chỉ chiếm 35% tổng sản phẩm quốc dân (so với 72% ở Mỹ). Mục tiêu cuối cùng liên quan đến một sự phát triển nhanh chóng các chính sách xã hội và những sự phân chia tế nhị về ngân sách
Nhưng các nhà lãnh đạo nước này lại đang chia rẽ. Các tỉnh trong đất liền cạnh tranh nhau gay gắt để được đón nhận những cuộc thực nghiệm đầu tiên trong khi các nhà lãnh đạo của các tỉnh ven biển vẫn không nhận thấy sự cần thiết của điều đó. Những cuộc cãi vã đã diễn ra đặc biệt căng thẳng trong và sau khi đưa ra kế hoạch thử nghiệm cải cách vào mùa đông năm 2008-2009. Khi đó, người ta đã chứng kiến bài báo của một trong những cố vấn về kinh tế được tôn trọng nhất của thủ tướng, Dư Vĩnh Định, đăng trên tờ Financial Times, nhan đề “Trung Quốc cần phải khuyến khích việc tiến hành cải cách, chứ không chỉ chăm chăm vào phát triển kinh tế”
Trên thực tế, 89% ngân sách dành cho sự khôi phục là dựa vào các vốn đầu tư và chủ yếu là dựa vào lĩnh vực Nhà nước, như vậy là tạo thuận lợi cho một sự tái quốc hữu hoá từng phần nền kinh tế
Tuy nhiên, từ đó, các chính sách xã hội đã được kiểm nghiệm tại nhiều khu vực nông thôn, nhất là chính sách đối với những người về hưu và bảo hiểm y tế, và kỳ họp quốc hội diễn ra vao tháng 3/2010 đã thông qua một chương trình nhà ở xã hội đầy tham vọng…
Các “con ông cháu cha”
Vậy Tập Cận Bình sẽ đi theo phương hướng nào? Những thông tin mà người ta có được về vấn đề này đã khiến nhiều nhà bình luận coi ông như một “con ông cháu cha” và một người của các khu vực ven biển, điều đó thúc đẩy ông đứng về phe “Thượng Hải”. Thực tế dường như phức tạp hơn, nhất là nếu người ta xem xét nguồn gốc bằng tiếng Trung Quốc
Thực vậy, tình trạng “con ông cháu cha” đã tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ, những sự thuận lợi để tự khẳng định mình và sự cần thiết lưu ý đến ý kiến của những “người bạn”; nhưng nó không nhất thiết liên quan đến một phương hướng được đề ra trước. Trong một quá khứ mới đây, những “con ông cháu cha” – người ta đã gọi như vậy – đã có tiếng nói trong việc hoạch định chiến lược kinh tế và xã hội
Nếu trở lại thời kỳ xa xưa hơn một chút, người ta sẽ nhận thấy rằng đã có những “con ông cháu cha” trong tất cả các phe. Lý Bằng nổi tiếng, con trai của một “người tử vì cách mạng” không nổi tiếng mấy và là người được Chu Ân Lai bảo trợ, đã từng là thủ tướng kêu gọi quân đội “càn quét” quảng trường Thiên An Môn hổi tháng 6/1989. Nhưng Lý Thiết Ánh, con trai của một cựu giám đốc cơ quan tuyên truyền bị Mao Trạch Đông thanh trừng, đã nổi bật hơn người vào thời kỳ đó bởi thái độ ôn hoà
Giang Trạch Dân, người mà các chuyên gia cũng xếp vào trong số các “con ôn cháu cha”, đã chỉ đạo một chính sách trung dung
Trên thực tế, mặc dù đều mong muốn có được sự ổn định của chế độ và duy trì ít ra là vẻ bề ngoài các thể chế cộng sản, các “con ông cháu cha” này không xử sự theo cách hoàn toàn mang tính tập thể cũng như về tư tưởng. Họ có ảnh hưởng bởi hai nhân tố cực kỳ quan trọng: một mặt, di sản về chính trị và tình cảm từ cha ông họ; và mặt khác, tiểu sử của cá nhân họ từ cuộc Cách mạng Văn hoá. Thế nhưng, xét theo hai điểm này, Tập Cận Bình không phải là một “con ông cháu cha” như những người khác
Last edited: